Cha và con linh trận - Trần Khởi (tiếp theo)

Thứ sáu - 31/05/2019 20:51
Truyện Ký NGƯỜI CON GÁI Ở NGÃ BA XUÂN LỘC Trần KhởiTôi bất ngờ gặp lại em. Không thể nhớ ngay ra tên em được. Giữa đông đúc nhữngkhuôn mặt một thời đạn bom trận mạc, giờ trông vừa lạ vừa quen. Bởi so với những năm thánggian khổ, khi tuổi mười tám đôi mươi trẻ trung sôi nổi ấy, giờ chúng tôi đều đã lớn tuổi. Ngày kỷ niệm 45 năm thành lập Sư đoàn 3 Sao Vàng tại Quy Nhơn, Bình Định, Ban tổchức bố trí ngồi theo bàn tròn, mỗi bàn độ chín, mười người. Lòng ai cũng mừng mừng tủi tủi.Cuộc gặp mặt đồng đội cũ, nhưng thật khó nhận ra nhau ngay. Sau những cái tay bắt mặt mừng,là lắng lại những ngầm ngùi, vì một số đồng đội không trở về, và một số khác đã sớm ra đi.
Cha và con linh  trận - Trần Khởi (tiếp theo)

  • gặp bãi chiến trường vừa im tiếng súng, còn nóng bỏng và khét lẹt mùi thuốc súng. Ở đó, vô
    tình em gặp anh...
    Tôi nhớ, mình đang ngồi trên xe cùng mấy cậu trong tổ trinh sát, tay ôm chiếc máy
    truyền tin, thì bỗng nhiên bị hất tung. Chiến trường lúc đó râm ran các loại súng, bom nổ gần,
    chẳng nghe tiếng. Một chân tôi như bị chém lìa, người rơi vào khoảng không lửng lơ vô định.
    Tôi lịm đi, máu trào ra ướt sũng ống quần. Khi mở mắt, bốn phía lặng im, đây đó chỉ còn nghi
    ngút khói. Mùi thuốc súng thuốc bom khét lẹt. Khẽ đưa mắt nhìn quanh, thấy rất nhiều xác lính
    ngụy nằm các tư thế. Nhiều tiếng rên nổi lên. Rồi như dây chuyền, tiếng rên đây đó nối nhau.
    Có tiếng la thảm thiết, như thể để báo cho những người đi nhặt xác, rằng mình còn sống, hãy
    nhanh tay cấp cứu. Nghe âm thanh phát ra từ các tiếng rên, biết là của lính ngụy. Lính ta bị
    thương có rên theo bản năng, nhưng cố nén. Không thảm thiết như bị cắt cổ, của lính phía bên
    kia...
    Bỗng xuất hiện một bóng người con gái, trong bộ bà bà đen, mảnh mai và yếu đuối, dáng
    rụt rè và sợ hãi, đến gần chỗ tôi. Tôi bị mất nhiều máu, đã đuối sức. Nhưng cũng kịp phán đoán,
    có thể cô ấy là dân quân địa phương, đang tìm cứu bộ đội bị thương. Tự nhiên, trong người nổi
    máu làm nũng, muốn được bàn tay búp măng mềm mại kia nâng đỡ...
    - Lúc đó, anh rên dữ! Người thiếu phụ khẽ cười, nụ cười của người mẹ trước đúa con
    nũng nịu, nói tiếp - "Miệng thều thào: Nước!.. Nước!.." Em hoảng quá, sợ anh chết ngay, luống
    cuống nhìn quanh tìm nước. Bỗng lúc đó, em co người lại, sợ hãi, rúm ró. Trước mắt, lố nhố
    trong đám xác chết, cả trong các bờ bụi, lổm ngổm bò đậy, số tàn binh bên kia chiến tuyến. Họ
    thấy em đang ở bên anh, biết là người của Giải phóng. Họ biết phải làm gì, khi cuộc chiến gần
    như đã kết thúc. Lúc đầu từng người một, sau hai ba người một, rón rén đến dâng nộp súng đạn,
    rồi thoát thân. Súng AR15, lựu đạn mỏ vịt, cối cá nhân M79, các băng đạn... Có cả quần áo rằn
    ri. Chất thành đống. Hình như họ cần thoát thân ngay, nhưng không phải trong trang phục
    người lính Việt Nam Cộng hòa. Em bối rối, chưa cắt nghĩa được tình huống đó, đã lại nghe
    tiếng anh giục lấy nước. Em hốt lên, chẳng biết lấy nước đâu!..
    Tôi nhớ, lúc đó nhìn cô nàng lóng ngóng và bất lực, tôi bực tức. Người khát đến cháy
    họng. Tôi chỉ tay về một xác chết anh lính Việt Nam Cộng hòa, ở bên kia, cách chỗ tôi nằm độ
    năm bước chân, nói nhanh:
    - Nước đó!.. Nước đó!..
    Theo cái chỉ tay yếu ớt của tôi, chiếc bi đông nước đeo bên thắt lưng xác tên lính ngụy
    hiện ra. Nhưng ngay tức khắc, thấy mặt cô nàng biến sắc. Người co rúm lại, thần hồn nát thần
    tính. Cô nàng khuỵu xuống, lả ra như xác chết. Cúi mặt lắc đầu, nói lí nhí:
    - Em sợ lắm!.. Em chết mất!..
    Quên cả đau, tôi quắc mắt. Nhìn trừng trừng nhìn người con gái run rẩy tội nghiệp.
    Nhưng bản năng giữa cái sống và cái chết, không cho phép chần chừ, tôi nghiến răng hét lên:
    - Cô định để tôi chết, hả?
    Có thể, khẩu ngữ tôi lúc đó như mệnh lệnh. Ánh mắt tôi lúc đó như tia chớp. Đã vực cái
    xác cô diễn viên văn công trẻ tỉnh lại. Cô run run, cắn chặt môi, lần từng bước một cách khổ sở.
    Xác người lính kia chiến tuyến, đã cứng đơ, nhưng sắc mặt nhăn nhó, hai mắt vẫn mở chong
    trừng trừng. Tựa hồ hăm dọa, cố không cho cô ta giật chiếc bi đông nước bên thắt lưng.
    Cô gái lại gục xuống, bên cái xác như còn sống kia. Tay chân co quắp sợ hãi. Không sao
    dám sờ động chiếc bi đông. Miệng tôi chợt bất ra tiếng gọi yếu ớt: "Nước! Nước!..", khiến cô
    ngồi bật dậy, đưa tay giật chiếc bi đông. Nhưng chiếc bi đông cứ trì lại, không cho tay cô lấy đi.
    Mấy lần giằng co như thế giữa xác chết và cô gái trẻ. Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và hướng
    dẫn cô trong tiếng ngắt quãng yếu ớt: "Có cái móc thép cạnh miệng bi đông, đã móc vào đai
    quần. Em lấy ngón tay bóp lại, lôi bi đông ra..."

  • Giây khắc, tôi thấy cô nhỏm người, quay ù té chạy về phía tôi!..
    - Tim em vọt ra ngoài! Hồn vía bay đâu mất! Hai thái dương giật giật liên hồi. Thiếu phụ
    như vừa thoát chết, kể tiếp - Trong tay em, không tin đó là chiếc bi đông nước!
    Người thiếu phụ nhìn tôi cười bẽn lẽn. Có lẽ cô đang hình dung lại giây phút kinh hãi
    đó. Và không tin mình đã làm được một việc ngoài tưởng tượng. Lóng ngóng mãi mới gỡ được
    chiếc bi đông nước, từ thắt lưng một xác chết lính trận, mặt mày bặm trợn, quả là trên mức phi
    thường đối với phụ nữ!
    - Được nước rồi, anh cứ đòi uống hoài hoài! Thiếu phụ âu yếm cười, coi tôi thuở ấy như
    trẻ nhỏ, nói tiếp - Em chỉ dám rỉ cho anh nhấp từng nắp bi đông một. Vì trước đó, người ta đã
    dặn, với thương binh đang chảy máu, uống nhiều nước, sẽ càng gây mất máu nhiều hơn. Rất
    nguy hiểm.
    Thiếu phụ dừng lại, nhìn tôi cười bí mật, kể tiếp:
    - Nhìn ánh mắt, em biết anh lúc đó rất căm hờn. Muốn uống luôn cả con sông Đồng Nai!
    Nhưng em như mụ phù thủy keo kiệt, khư khư giữ chặt chiếc bi đông trong tay...
    Câu chuyện qua đã ba mươi năm, giờ thiếu phụ kể, tôi nghe hấp dẫn như chuyện cổ tích
    lần đầu được nghe. Nhiều chi tiết tôi đã quên, có chi tiết cô ấy giấu tôi. Dẫu sao, hai chúng tôi
    đã qua những phút sâu sắc hơn kỷ niệm. Giờ nhắc lại, thấy tươi ròng, như vừa mới xảy ra hôm
    qua.
    - Lúc đó, thiếu phụ nói tiếp - Anh biết không? Em nhìn thấy phía sau lưng anh một
    quãng, người lính ngụy nhìn em cầu cứu. Anh ta ra hiệu xin tí nước. Người đó bị thương ở
    bụng, một tay đang đè chặn phần ruột chực lòi ra. Máu me bê bết, dính ướt cả khói bụi, cỏ rác
    chiến trường, trông rất tội nghiệp. Nhưng đó là một người lính dáng hộ pháp, chân tay trông
    còn rất khỏe. Đôi mắt anh ta hấp háy cầu cứu, miệng thều thào rất nhỏ: "Cô ơi!.. Cho xin chút
    nước!.."
    Em đưa mắt nhìn anh, dò hỏi. Thấy anh khẽ nhắm mắt, như đồng tình, em liền cầm bi
    đông nước đi về phía anh ta. Động tác hệt như với anh, rót nước ra nắp bị đông, rồi nâng đầu
    anh ta cao lên. Khẽ để anh ta dùng lưỡi nhấp từng ngụm. Em không nghĩ có tình huống này.
    Bất đồ, anh ta dùng hai bàn tay hộ pháp của mình, chộp lấy chiếc bi đông, và giữ chặt lấy.
    Miệng tu không kịp nuốt. Ừng ực! Ừng ực!..
    Anh biết không? Một cái gì bản năng nhanh như điện, em bất ngờ giằng được chiếc bi
    đông nước từ tay anh ta. Em không muốn anh ta chết! Dẫu sao, đó vẫn là một chàng trai đất
    Việt, thân dài vai rộng, không thể chết lãng xẹt như thế. Nhưng con hổ trúng thương trong anh
    ta gầm lên. Ma quỷ trong anh ta xui kiến. Hai mắt anh ta đỏ rực như hai đốm lửa. Sợ quá, em
    cầm chiếc bi đông, quay người vùng chạy...
    Nhưng muộn rồi! Cánh tay dài như vượn, và những ngón tay ma quỷ giờ như chiếc kìm
    sắt của anh ta, bóp chặt cổ chân em...
    Mất đà, em đổ vật xuống đất. Quay ngoắt người dậy, đã thấy chiếc bi đông nước trong
    hai tay anh ta. Thân nằm ngửa, hai tay bóp chặt đến muốn vỡ chiếc bi đông, dốc thẳng vào
    miệng. Nước ồng ộc chảy. Đó là cuộc uống nước của ma quỷ! Không phải của người. Em gào
    lên: "Anh không được chết! Nghe không! Chiến tranh chấm dứt rồi! Đất nước thống nhất rồi!"
    Nhưng vô vọng, những giọt nước cuối cùng đã hết. Những ngón tay thép của anh ta đã lơi lỏng.
    Chiếc bi đông trượt xuống bên má, anh ta dạng thẳng chân tay, rồi nằm im. Lát sau, người giật
    lên mấy cái, rồi lịm đi. Trên nền cỏ, máu tươi chảy ướt lênh láng...
    Ngay lúc đó, từ ngã đường đổ vào chiến địa, rộn rập bước chân dân quân, dân công hỏa
    tuyến, làm nhiệm vụ thu dọn chiến trường. Xe cộ, băng ca, cáng võng đổ xuống. Họ nhanh
    chóng lật tìm người bị thương còn sống, của cả hai phía chiến tuyến, đưa đi cấp cứu. Em cùng
    với hai cô dân quân nữa, vật vã một lúc mới đưa được anh đặt vào cáng, rồi đưa lên xe..."

  • - Giờ thì anh đã nhớ ra cả rồi! Nhớ được cả tên em nữa, cô văn công Sư đoàn trẻ măng và
    xinh đẹp thuở ấy! Tôi nói - Em đã theo xe, đưa anh về Trạm phẫu tiền phương. Và ở lại đó
    chăm sóc anh đến ba ngày. Hạnh Vân! Hạnh Vân!.. Cám ơn em! Cám ơn em rất nhiều!..

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

BÀI THƠ CŨ

Ta sinh ra cô đơn giờ cô đơn đã cũ ta trưởng thành bởi sợ hãi sợ hãi cũng cũ rồi này tôi một khuôn mặt công chức đứng nhìn những cuộc họp rạc rài tiêu ma bao ý tưởng xa xa trải một mùa bệnh hoạn bệnh hoạn cũng cũ rồi Số mệnh già như trời lọm khọm ở giữa công viên đầy nắng nắng có gì...

Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay2,259
  • Tháng hiện tại33,001
  • Tổng lượt truy cập3,263,154
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây