vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Nhà văn, nhà thơ Quảng Bình

Đây là việc làm chưa từng xảy ra ở nước ta. Chị Khánh Tùng, vợ nhà thơ Văn Lợi, chị Nguyễn Thị Chưa, vợ nhà thơ Lý Hoài Xuân, chị Kim Anh, vợ nhà văn Nguyễn Thế Tường.v.v.. ngày thường tôi đến chơi nhà đều ở sau bếp để lo "đồ mồi" cho chồng tiếp bạn. Bây giờ cùng các chị ngồi ghế đại hội, tôi có cảm giác như các chị đang được giải phóng. Đến dự đại hội, các chị nghe người ta nói về công việc rất tốt đẹp của các đức ông chồng mà có lúc mình đã la mắng là “vô tích sự”; những ông chồng đã gây nhiều nỗi buồn phiền làm thắc thỏm trái tim người vợ vì thời yêu đương lãng đãng . Tôi thấy chị Khánh Tùng, vợ nhà thơ Văn Lợi mặc áo dài rất đẹp, nét mặt tươi tỉnh, rạng ngời
a l tr lư

Tự hào đội ngũ nhà văn, nhà thơ Quảng Bình

Cập nhật lúc 06:41, Thứ Tư, 31/10/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Giữa tháng 10 vừa qua, tôi được mời ra dự Đại hội lần IV, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Quảng Bình. Đại hội của một chi hội chỉ có 9 hội viên, nhưng được tổ chức thật hoành tráng, ngay bên cửa biển Nhật Lệ lộng gió.

Bình minh trên cửa sông Nhật Lệ. Ảnh: M.Q
Bình minh trên cửa sông Nhật Lệ. Ảnh: M.Q

Dự đại hội Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Quảng Bình tôi rất mừng vì không khí văn chương ở đây vẫn cháy bỏng như những ngày chiến tranh quyết liệt năm nào. Cái không khí đi đâu, ở đâu cũng đọc thơ, ngồi đâu cũng nghe bàn về những cuốn tiểu thuyết sắp in, những bút ký đang viết, nghe thật phấn chấn.

Bên chiếu rượu trên Kè Nhật Lệ trong chiều gió nồm, câu chuyện văn chương và con người Quảng Bình hình như không thể dứt, cứ rầm rì như sóng đêm đêm. Việc làm tôi xúc động nhất là Đại hội Chi hội Nhà văn Việt Nam ở Quảng Bình lần đầu tiên mời các phu nhân của các nhà văn đến dự.

Đây là việc làm chưa từng xảy ra ở nước ta. Chị Khánh Tùng, vợ nhà thơ Văn Lợi, chị Nguyễn Thị Chưa, vợ nhà thơ Lý Hoài Xuân, chị Kim Anh, vợ nhà văn Nguyễn Thế Tường.v.v.. ngày thường tôi đến chơi nhà đều ở sau bếp để lo "đồ mồi" cho chồng tiếp bạn. Bây giờ cùng các chị ngồi ghế đại hội, tôi có cảm giác như các chị đang được giải phóng. Đến dự đại hội, các chị nghe người ta nói  về công việc rất tốt đẹp của các đức ông chồng mà có lúc mình đã la mắng là “vô tích sự”; những ông chồng đã gây nhiều nỗi buồn phiền làm thắc thỏm trái tim người vợ vì thời yêu đương lãng đãng . Tôi thấy chị Khánh Tùng, vợ nhà thơ Văn Lợi mặc áo dài rất đẹp, nét mặt tươi tỉnh, rạng ngời...

Quảng Bình là tỉnh lẻ, nhưng về văn chương thì chẳng "tỉnh lẻ” tí nào. Quảng Bình có gần 90 vạn dân (chính xác là 870.000), mà chỉ có 10  nhà văn Việt Nam sống và viết ở quê là: Hữu Phương, Hoàng Vũ Thuật, Hải Kỳ (đã mất 7-2011), Nguyễn Thế Tường, Nguyễn Quang Vinh, Hoàng Thái Sơn, Hoàng Bình Trọng, Nguyễn Văn Dinh, Văn Lợi, Lý Hoài Xuân. Nghĩa là 10 vạn người mới có một nhà văn Việt Nam, thật quý hơn vàng ròng. Các anh đã lao động cật lực để trở thành những nhà văn  có tiếng trên văn đàn quốc gia. Sản phẩm của các anh  làm ra là những áng văn thơ cháy bỏng, làm cho cả nước hiểu sâu thêm, yêu mến hơn con người và quê hương Quảng Bình.

Chỉ 10 nhà văn thôi trong 5 năm qua họ đã viết được 5 cuốn tiểu thuyết, 2 trường ca, 5 tập truyện ngắn, 4 tập thơ, 4 tập lý luận phê bình, 2 tập nghiên cứu văn hóa... Sức sáng tạo như thế thật đáng nể trọng. Hữu Phương nghe nói bị khối u trong bụng, đi Hà Nội mấy lần để khám. Khám rồi vẫn chưa yên tâm. Vừa khám bệnh vừa viết. Viết liên tục. Sau tiểu thuyết “Chân trời mùa hạ” đoạt giải 3 cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam năm  2006- 2010 và bút ký “Cha Lo, mùa mưa đến sớm” giải thưởng của Bộ Tư lệnh Biên phòng, anh đã có tiểu thuyết “Xe chạy lúc nửa đêm” đang in.

Nhà văn Hoàng Bình Trọng không có lương hưu, 2 vợ chồng sống bằng đồng lương hưu non của vợ, tuổi già lại sầm sập, thế mà anh là một cây bút sung sức nhất. Sau trường ca “Tướng Giáp- Người anh cả của toàn quân” được giải nhất Trung ương Đoàn và Hội Nhà văn năm 2010, đến nay anh đã hoàn thành 2 cuốn tiểu thuyết mới “Thức tỉnh” và “Vầng trăng cuộc đời”. Gặp. Chúc mừng. Nắm tay anh lắc lắc. Anh cười bảo: “Có chi mô. Mình như con gà mái đến mùa thì đẻ”. Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật năm qua bị tai biến hai lần, may mà không “đi họp” (chữ của nhà văn Tô Nhuận Vỹ), rứa mà sau tập thơ Tháp nghiêng được tặng thưởng Hội Nhà văn, anh còn cho ra đời  hai tập thơ Ngôi nhà cỏ và Màu, cuốn tiểu luận văn chương dày dặn “Văn chương - tìm và gặp”.

Thơ Hoàng Vũ Thuật ngày càng cách tân, hiện đại. Tai biến nằm viện vẫn nằm ngửa làm thơ trên ipad. Nhà thơ Nguyễn Văn Dinh năm nay đã 80 tuổi, xuất bản 10 tập thơ, nay đau yếu nằm một chỗ, thế mà  thơ vẫn in đều đều trên báo. Nhà văn Hoàng Thái Sơn, đau tim nặng, tưởng không qua khỏi, nhưng sau tập truyện ngắn “Những người lính cuối cùng ra khỏi Trường Sơn” và tập truyện chọn lọc “Lửa đêm”, anh còn viết xong và dự định sẽ in tập tiểu thuyết mới là Đá trắng.

Đặc biệt nhà văn Nguyễn Thế Tường, mắc bệnh gan nặng. Chín năm trước, bệnh viện đã trả về. Thế mà kiên trì với bài thuốc dân gian “cao lá chè”, Tường đã vượt qua cơn hiểm nghèo để viết. Sau tiểu thuyết “Bến đắng”, anh đã viết xong  tập truyện  Mười năm ở Huế và đang viết tiểu thuyết “Tăng kis- 100 người lính sinh viên”. Để viết  được cuốn tiểu thuyết về đời lính xe tăng của mình, anh đã “ứng tiền vợ”, đi cả tháng trời ở Miền Đông Nam Bộ để tìm dấu vết  đồng đội năm xưa...

Một người một hoàn cảnh, các nhà văn Văn Lợi, Nguyễn Quang Vinh, Lý Hoài Xuân đều đã vắt kiệt sức mình để có những tác phẩm đều đặn trình làng, góp mặt xứng đáng trong dòng chảy văn học nơi mảnh đất gió lào cát trắng. Nghĩa là các nhà văn Việt Nam tại Quảng Bình vẫn là những người đi tiên phong trong sáng tác của đội ngũ nhà văn Việt Nam.

Trong  cuốn “từ điển” Nhà văn Việt Nam hiện đại” Hội Nhà văn ấn hành 2010, có gần 1000 nhà văn góp mặt, trong đó có tới 54 nhà văn người gốc Quảng Bình hoặc sinh ra ở Quảng Bình, đó là chưa kể nhà thơ  nổi tiếng Hà Nhật “Tình ca người thủy thủ”, quê ở Bảo Ninh đã U80 mà chưa vào hội. Đó là chưa kể các nhà văn đã sống và sáng tác ở Quảng Bình  thời sung sức nhất của mình như Nguyễn Khắc Phê, Nguyễn Khắc Thạch...

Các nhà văn sinh ra ở Quảng Bình có nhiều người  nổi tiếng trên văn đàn Việt trong thế kỷ XX như Lưu Trọng Lư, Hàn Mạc Tử, Nguyễn Xuân Sanh...đến Lâm Thị Mỹ Dạ, Nguyễn Quang Lập, Thái Vũ, Hoàng Vũ Thuật, Bảo Ninh, Đông Trình, Hải Kỳ, Lê Thị Mây,  Lê Xuân Đố, Nguyễn Thị Cẩm Thạnh (vợ nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh), Nguyễn Thế Tường, Hoàng Bình Trọng, Nguyễn Hữu Quý, Đỗ Hoàng, Mai Nam Thắng, Trần Quang Đạo, Mai Văn Hoan, Ngô Minh, Văn Cầm Hải... Nếu lấy 1000 nhà văn Việt Nam mà chia cho 64 tỉnh, thành, thì bình quân mỗi tỉnh có khoảng 17 nhà văn.

Nhà văn  sinh ra ở Quảng Bình đông gấp 3 con số bình quân đó. Năm 2001, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Quảng Bình đã xuất bản cuốn sách quý “Nhà văn Việt Nam hiện đại Quảng Bình” dày 864 trang giới thiệu  chân dung và tác phẩm của 35 nhà văn sinh ra ở Quảng Bình. 10 năm sau, số nhà văn sinh ra ở Quảng Bình đã  lên con số 54. Tôi mong cuốn sách được UBND tỉnh đầu tư tái bản bổ sung đầy đủ để bạn đọc trong tỉnh và cả nước hiểu thêm về sức sống mãnh liệt của con người và vùng đất Quảng Bình trong chiều dài lịch sử đất nước.

Thậm chí tôi còn mong mỏi tuyển tập còn mở rộng ra các thế kỷ trước, lấy tên sách khác để có thêm những nhà văn nhà thơ tài hoa, nghĩa khí trong lịch sử cận đại như Dương Văn An, Nguyễn Hữu Hảo, Nguyễn Hàm Ninh, Hoài Nam Nguyễn Trọng Cẩn... để hoàn thiện hơn bức chân dung sáng giá  nhà văn sinh ra trên quê hương Quảng Bình.

Người Quảng Bình không chỉ đánh giặc giỏi trong hai cuộc kháng chiến với đội ngũ tướng lĩnh đông đảo, trong đó ưu tú nhất là thiên tài quân sự thế giới Võ Nguyên Giáp, mà trong văn chương vẫn có nhiều gương mặt đi đầu trong đội ngũ nhà văn cả nước suốt thế kỷ XX và sang cả thế kỷ XXI. Xin cúi đầu trước núi linh Đầu Mâu, sông Kiến Giang- Nhật Lệ - Sông Gianh, xin cúi đầu trước vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương tôi ngàn đời.

                                                                          Ngô Minh
(*) Theo QBĐT (Quàng bình điện tử)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây