Đồng hương - Truyện ngắn xuất sắc của Trần Huy Quang

Thứ bảy - 27/04/2019 03:12
ĐÔNG HƯƠNG - MỘT TRUYỆN NGẮN ĐẶC SẮC CỦA LINH NGHIỆM - TRẦN HUY QUANG Đỗ Hoàng Truyện ngỡ như không có truyện mà lại nghìn truyện; truyện ngỡ như vô vi mà lại hữu vi; truyện ngỡ như đơn sơ mà lại vô cùng hàm súc... Đó là truyện ngắn "Đồng hương" của nhà văn Linh Nghiệm - Trần Huy Quang in trong tập truyện ngắn "Đạo của tình yêu."
Đồng hương - Truyện ngắn xuất sắc của Trần Huy Quang

ĐÔNG HƯƠNG - MỘT TRUYỆN NGẮN ĐẶC SẮC CỦA LINH NGHIỆM - TRẦN HUY QUANG
                                Đỗ Hoàng
     Truyện ngỡ như không có truyện mà lại nghìn truyện; truyện ngỡ như vô vi mà lại hữu vi; truyện ngỡ như đơn sơ mà lại vô cùng hàm súc... Đó là truyện ngắn "Đồng hương" của nhà văn Linh Nghiệm - Trần Huy Quang in trong tập truyện ngắn "Đạo của tình yêu."
  Tập truyện ngắn " Đạo của tình yêu", bài nào cũng hay, bài nào cũng gọn gàng, khúc triết. Văn phong - bút pháp tài hoa. Tiểu luận này tôi dành nói một vài cảm nhận và đồng cảm khi đọc Đồng hương của Linh Nghiệm - Trần Huy Quang.
  Truyện ngắn Đồng hương vẻn vẹn 2 000 chữ, kết cấu rất gọn ghẽ, xoay quanh hai nhân vật chính là Hạng và Lan. Họ là những người thanh niên ưu tú của làng quê  điển hình Quỳnh Lưu, xứ Nghê - đất học từ những năm thập 60 thế kỷ trước. Ước mơ cống hiến trí lực tuổi trẻ cho khát vọng của họ đẹp như pha lê. Ước mơ của phần lớn thanh niên thời đại ấy. Tác giả phản ánh một cách trung thực, không cường điệu, tô hồng hay bôi đen hoặc thêm thắt, hư cấu một tình tiết  nào! Nhân vật được xây dựng như nguyên mẩu của họ trong cuộc sống thời ấy! Thời ấy là  vậy.
 Hạng là một thanh niên đầy mơ ước và nghị lực đã học trường cấp 3 của huyện, lúc học sinh cấp 3 còn ít hơn nhiều lần tiến sĩ huyện thời nay, rồi anh lại thi đỗ vào trường Đại học Bách khoa khóa I, ngôi trường mơ ước của hàng vạn thanh niên học sinh. Hạng tốt nghiệp ra trường cũng là lứa kỹ sư giỏi giang quý hiếm của đất nước thời đó! Ra trường, Đảng, tổ chức phân công ở đâu anh làm ở đó. Làm hết nhiệt tình của tuổi trẻ, không kỳ kèo, vòi vĩnh. Làm - cống hiến vô tư như mọi người! Tính anh không bia rượu, trà lá, hoặc buôn chuyện, bây giờ gọi là chém gió. Anh dành thời gian cho công việc và cho đọc sách, nghiên cứu học hỏi thêm. Lĩnh vực nào anh cũng thạo. Không chỉ khoa học tự nhiên nghề của anh mà khoa học xã hội, tâm linh, kinh dịch, tướng số anh đều biết và hiểu khá sâu. Anh còn biết cả thời vận của một con người, của xã hội, của một chế độ nhiều chế độ...
Ví như:."Nguy bang bất nhập, loạn bang bất cư. Thiên hạ hữu đạo tắc kiến, vô đạo tắc ẩn.  Bang hữu đạo bần thả tiện yên sỉ dã; bang vô đạo phú thả quý yên, sỉ dã. (Nước nguy không đến, nước loạn không ở.  Nước có đạo ra làm quan. Nước vô đạo ở ẩn. Nước có đạo mình nghèo là mình xấu. Nước vô đạo mình giàu là mình xấu).
  Đại thể như thế. Hiểu lý lẽ của vạn vật nên Hạng không vào Đảng. Đảng ở đây là Đảng Lao động Việt Nam. Sau này là Đảng Cộng sản. Về chính trị họ nói đảng là một chức tiến bộ, còn về nhân ái thì đảng là một nhóm bè phái, một nhóm lơi ích, một nhóm chuyên bạo loạn... Nhiều bậc thánh nhân đã nói: "Cái hiện thực mà đám bạo loạn xây dựng lên nhiều khi lại xấu hơn cái hiện thực đã có"
   Thông lý số như Hạng, anh quá thấm nhuần lợi dạy của Khổng tử trong Luận ngữ: "Quân từ bất đảng". Người quân tử không vào phe phái nào. Và anh thừa biết những người cộng sản, phe cộng sản hay tuyên truyền giả dối. Họ nói vào đảng họ để hy sinh phấn đấu cho nhân quần. Nhưng chẳng ma nào phấn đấu cho nhân quân, chúng phấn đấu cho cái dạ dày và cái cần tăng dân số của chúng. Những trí thức chân chính, có học, có tài không mấy ai mặn mà vào đảng cộng sản!
  Giáo sư, tiến sĩ khoa học Phan Đình Diệu kể là thời du học ông được tổ chức liên tục vận động ông vào đảng Cộng sản. Nhưng ông từ chối. Ông nói rằng: " Vào một đảng là ông không có cái nhìn khách quan được. Ông phải bênh đảng ông. Ông ở ngoài đảng, ông nhìn khách quan hơn!
   Anh Hạng dành cho công việc và khoa học nên đã ngoài 50 tuổi dù sức trai vẫn "năm bờ oăn" anh vẫn "tư lệnh phóng không"! Đấy là mẩu thực sống động của thanh niên trí thức có học, có tâm hổi đó .
  Tôi có thầy giáo dạy hóa mơ làm Phó tiến sĩ hóa, chuyên dầm chân trong nước lạnh để thức học và nghiên cứu, đến khi 50 tuổi hỏng cả đôi chân!
   Anh Hạng luôn luôn  nhẹ nhõm nói với mọi người, cả với những cô con gái đặt vấn đề xây dựng gia đình với anh, là anh không đảng viên! Thời ấy lắm kẻ giả mạo đảng viên để luồn sâu, leo cao nữa mà!
 
      Lan, một cô gái có phẩm chất rất anh hùng. Cô xinh đẹp, là người năng nổ, can đảm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì tập thể, vì nghĩa cả. Cô nổi tiếng trên báo , đài lúc mới hai mươi tuổi. Đảng viên lúc mươi đôi mươi, là nhân vật "hót" của các cuộc mít tinh, đăng đàn diễn thuyết, báo công. Cô có chí tiến thủ. Tương lai rạng ngời! Xinh đẹp như thế, tiếng tăm như thế, ý trung nhân của cô cũng phải xứng đáng với danh hiệu của cô. Đó là một người chồng tương lai phải có mác "Đảng viên". Vợ Đảng viên, chồng không Đảng viên ngó sao được. Ai đời nào " quần chúng" lại  "nằm" trên Đảng viên (!)
  Điều kiện cô Lan đặt ra tiêu chuẩn như thế quả là rất hợp tình, hợp lý thời ấy. Nó không chỉ hợp với ước mơ của cô mà là của mọi người: cha me, dòng họ, tổ tiên, xòm làng, của tổ chức, hàng huyện... Thời ấy người yêu nhau nên vợ nên chồng chỉ nhìn vào lý lịch, không cần nhìn vào gương mặt, chân tay,  "cần tăng dân số dài hay ngắn"! Giai tầng nông dân "quần xăn, áo vẫn" thì càng có lí lịch tốt, có Đảng viên là có tất cả. Lí lịch xấu, không Đảng viên là mất tất cả! Có cô gái hoạt động chính quyền năng nổ, người ta gửi tờ giấy lí lịch vị hôn phu đến đọc xong là yêu ngay, cho làm đám cưới ngay! Vì cao vọng quá nên đến tuổi "băm" cô Lan cũng như anh Hạng vẫn "tư lệnh phòng không"!
  Lan tuy năng nổ, nhiệt tình cống hiến thế, thành tích vang trời thế, nhưng cô cũng chỉ là lao động cơ bắp. Cô không phải trí thức. Cô bị bùa lú truyên truyền của Cộng sản là đương nhiên, cô không phân biệt thật giả là đương nhiên. Đổi cả tuổi trẻ cho công cuộc phấn đấu suýt lấy con số không to tưởng nháy xuống biển tử vì đạo thì trời cho cô tỉnh lại, bằng tâm linh, cô biết mình cứ theo đuôi chồn, bóng thỏ cả đời như thế này thì chỉ có chết già, không có hạnh phúc, nói như bà con làng quê là " không có mảnh tình vắt vai".
  Và cô Lan lúc này mới giật mình tỉnh giấc! Và cô vứt cái ước mơ cao vọng hảo huyền người chồng phải là đảng viên ấy xuống dưới chân cô và chân nhân loại.  Cái tiêu chí cao vọng mà cô phấn đấu hết cả đời thanh xuân để có chồng là đảng viên, giờ chỉ một tuần là cố đã trút sạch, vứt vào sọt rác. Vứt nó vào sọt rác cô mới có hạnh phúc. Nhân loại cũng phải vứt cái đảng viên hảo huyền ấy vào sọt rác lịch sử thì nhân loại mới có hạnh phúc thực sự cầm tay!
   "Tôi mới hỏi anh Hạng tại sao ngày ấy anh không phải đảng viên mà Lan lấy anh? Anh bảo, tôi biết tiêu chí của cô ấy nên tôi nói ngay từ khi đặt vấn đề, cô ấy ngồi im lặng rất lâu rồi mới nói, cho cô ấy ba tháng suy nghĩ. Tôi bảo cho cô ba năm hoặc lâu hơn cũng được. Không ngờ chỉ hết một tuần, chiều thứ bày cô ấy gọi điện rồi bảo đón cô ấy ở cổng cơ quan đưa cô ấy đi chợ , mua rất nhiều thứ về nhà làm một bữa cơm tươi để khẳng định sẽ lấy nhau." (Trang 63 - Đồng hương - Đạo của tình yêu)
   Ở Linh nghiệm, Hinh đang đi tìm cái gì vô hình đem về cho đồng bào, còn ở Đồng hương, Hạng quay lưng với nó, Lan thì một quảng lầm lỗi mới vứt được nó.
   Tuy muộn màng nhưng Lan đã từ giã cái không tưởng hảo huyền để tìm thấy hạnh phúc thực chơ đời mình và đời con cháu nhân loại mai sau. bạn đọc hãy tìm đọc ("Đồng hương" - Đạo của tình yêu) -  Nhà văn Trần Huy Quang - Nhà xuất bản Dân trí năm 2018
                                   Hà Nội 27  - 4 - 2019
                                              Đ - H
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

ĐAN RỖ LÊ THÀNH NGHỊ BỐC THỐI – NGUYỄN KHOA ĐIỀM KHAO KHÁT ĐẾN NHỮNG MIỀN TRONG XANH

Đỗ Hoàng Đan rỗ (1) Lê Thành Nghị vừa viết một bài “Nguyễn Khoa Điềm khao khát đến những miền trong xanh” (2). Bài viết khá dài nhằm tâng bốc, tụng ca ông quan to Nguyễn Khoa Điềm đứt gánh giữa chừng đã về vườn!  Bài viết chọn trong tập vô lối Cõi Lặng và những bài lẻ in trên các tạp chí báo...

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay3,805
  • Tháng hiện tại77,506
  • Tổng lượt truy cập4,129,728
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây