林彪元帅 - Nguyên soái Lâm Bưu

Thứ hai - 09/08/2021 22:19
林彪 语音 锁定 上传视频
林彪(1907年12月5日-1971年9月13日),出生于湖北黄冈林家大湾,军事家,原名林祚大,字阳春,号毓蓉;曾用名育容、育荣、尤勇、李进,1955年被授予元帅军衔。 [3] 1923年6月加入中国社会主义青年团。1925年考入黄埔军校第四期,同年转入中国共产党。
1971年9月8日,林彪下达反革命武装政变手令,妄图谋害毛泽东。阴谋败露后,于9月13日乘飞机外逃,在蒙古人民共和国温都尔汗地区机毁身亡。1973年8月20日,中共中央决定开除其党籍。1981年1月25日被中华人民共和国最高人民法院特别法庭确认为林彪反革命集团案主犯 [1] 。
A lam Buu
A lam Buu


林彪

 语音 锁定 上传视频 林彪(1907年12月5日-1971年9月13日),出生于湖北黄冈林家大湾,军事家,原名林祚大,字阳春,号毓蓉;曾用名育容、育荣、尤勇、李进,1955年被授予元帅军衔。 [3]  1923年6月加入中国社会主义青年团。1925年考入黄埔军校第四期,同年转入中国共产党。
1971年9月8日,林彪下达反革命武装政变手令,妄图谋害毛泽东。阴谋败露后,于9月13日乘飞机外逃,在蒙古人民共和国温都尔汗地区机毁身亡。1973年8月20日,中共中央决定开除其党籍。1981年1月25日被中华人民共和国最高人民法院特别法庭确认为林彪反革命集团案主犯 [1]  。
人物关系
纠错      中文名 林彪 别    名 原名林祚大,字阳春,号毓蓉;曾用名育容、育荣、尤勇、李进 国    籍 中国 民    族 汉族 出生日期 1907年12月5日 逝世日期 1971年9月13日 毕业院校 黄埔军校 出生地 湖北黄冈林家大湾 [1] 

目录

  1. 人物生平
  2. 家庭情况
  3. 人物评价

人物生平

 语音
1907年12月5日生于湖北黄冈林家大湾。9岁入私塾,13岁起就读于林育南、恽代英等在黄冈八斗湾创办的浚新学校。15岁转入武昌共进中学,并于1923年加入中国社会主义青年团,曾被共青团武昌地委指定为共进中学团支部书记。1925年“五卅”反帝运动中,积极投身学生运动,发起成立“共进图书社”,组织同学阅读进步书刊,并在陈潭秋等指导下创办“共进月刊”。后被湖北学生联合会推选为出席在上海举行的全国学联第七次代表大会代表。同年秋于共进中学毕业后返回林家大湾,父母要他就近谋一个教师职业,以便关照家庭生活。但他说服父母,决心弃教从戎。后经当地中共组织批准南下广州,考入黄埔军校第四期,编在步兵科第2团第2营第3连,同时改名为林彪。在黄埔军校由共青团转入中国共产党,并任3连中共支部书记。1926年10月毕业后,由广州北上武汉,被分派到国民革命军第4军叶挺独立团任见习排长,参加北伐战争。1927年4月随第25师73团(由叶挺独立团改编)参加武汉国民政府举行的第二次北伐,历经上蔡、临颍等战役战斗。7月随部移驻九江。8月2日由聂荣臻、周士第直接率领参加南昌起义。起义后任73团3营7连连长。同年10月起义军在广东潮(州)汕(头)地区失败后,随朱德、陈毅转战闽、粤、赣、湘边地区。
1928年1月参加湘南起义,改任工农革命军第1师1营2连连长。同年4月随湘南起义军到达井冈山,先后任中国工农红军第4军28团营长、团长,参加了井冈山革命根据地的反“进剿”、反“会剿”斗争。1929年1月随朱德、毛泽东挺进赣南、闽西,3月任红4军第1纵队纵队长(亦称司令员)。期间,支持毛泽东继续担任红4军前委书记。年底在给毛泽东的新年贺信中提出“红旗能打多久”的问题,毛泽东写了后来以《星星之火,可以燎原》为题的著名复信。1930年6月任红1军团第4军军长,1932年3月任红1军团总指挥(后称军团长),率部参加了文家市、长沙、吉安、赣州、漳州、南雄水口、乐安宜黄、金溪资溪等重要战役和中央苏区历次反“围剿”,曾多次指挥所部担任战役战斗的主攻任务,成为红一方面军能征善战的高级指挥员之一。在此期间,他还曾被选为中共红一方面军总前委委员、中共苏区中央局委员、中华苏维埃共和国第一、第二届中央执行委员和中央革命军事委员会委员。1934年10月中央红军长征开始后,与聂荣臻指挥所部参加了突破国民党军四道封锁线和强渡乌江作战。1935年1月参加了中共中央在贵州遵义召开的政治局扩大会议,会后指挥红1军团参加四渡赤水、巧渡金沙江、强渡大渡河、夺占泸定桥等作战。同年9月,红一方面军改称陕甘支队,任支队副司令员兼第1纵队司令员。到达陕北后,陕甘支队恢复第一方面军番号,重任红1军团军团长,并当选为西北革命军事委员会委员。随后率部参加了直罗镇战役和东征战役。1936年6月被任命为中国抗日红军大学(简称“红大”)校长,后兼任政治委员。1937年1月,“红大”从保安(今志丹)迁至延安并改名为中国人民抗日军事政治大学(简称“抗大”)后,继续任校长兼政治委员,并兼任抗大第一分校校长和政治委员。
抗日战争爆发后,被任命为八路军第115师师长和该师军政委员会书记,并任中共中央革命军事委员会和军委前方分会委员,率部挺进华北抗日前线。1937年9月25日与聂荣臻指挥所部设伏平型关,一举歼灭日军精锐第5师团21旅团一部1000余人,击毁汽车100余辆,马车200余辆,缴获各种枪1000余支(挺)、军马50余匹及其他大批军用物资,取得华北战场上中国军队主动出击作战的首次大捷,打破了“日军不可战胜”的神话,提高了中国共产党和八路军的威望,同时使他成为名噪一时的抗日名将。10月17日,他以《平型关战斗的经验》为题在《解放》周刊发表文章,总结出12条与日军作战的经验。平型关战斗后,率第343旅由五台地区南下,于11月初在广阳设伏,再歼日军近千人,缴获骡马700余匹以及大批军需物资。1938年2月奉命率115师师部和343旅由晋东北南下,到吕梁地区开辟根据地。3月2日带师直属队途经隰县以北千家庄时,因身穿缴获来的日军大衣并骑着洋马,被当地驻军阎锡山部第19军警戒部队的哨兵开枪误伤。子弹从右腋经左侧背穿出,伤及肺和脊椎骨,从此留下终生未愈的植物神经紊乱症,并逐渐形成了怕水、怕风、怕光、一紧张就出汗的毛病。后送延安治疗,师长职务由343旅旅长陈光代理。从5月开始,边休养边参加“抗大”工作,曾就“抗大”的教育方针、军队的领导问题等作过多次报告和讲演。同年冬经党中央批准,赴苏联继续就医,住在莫斯科郊外科尔斯基村的一所疗养院(对外称“七部”或“八部”,共产国际称“中国党校”),由伏龙芝军事学院的将级教官授课。后来,在苏德战争紧张时,该部人员被编入苏联红军。据师哲回忆录记述,林彪在此期间曾对德军的一次行动作出估计并报告了苏联军事当局,受到高度重视。1942年2月经新疆返回延安,任中共中央党校管理委员会成员,主持军事教育会议,参加整风运动。同年8月,蒋介石在重庆约见周恩来,提出要在西安会见毛泽东。周恩来从毛泽东的安全和斗争策略考虑,提议由林彪代表毛泽东到西安先见蒋介石,并得到毛泽东和中央书记处的同意。9月中旬,他乘汽车由延安赴西安,因天降大雨,路上阻隔,抵西安时蒋介石已返回重庆。他由西安又赴重庆,于10月7日到达八路军驻重庆办事处。此后近10个月,与周恩来一起同张治中、蒋介石等就克服内战危机、继续合作抗日等问题进行谈判。1943年7月与周恩来等离开重庆返回延安,继续在中共中央党校工作。1945年4月参加了中国共产党第七次全国代表大会,当选为中央委员。8月在中央政治局扩大会议上当选为中央军委委员。
抗日战争胜利后,奉派到山东拟任山东军区司令员、中共山东分局委员。1945年9月下旬,当其行至河南濮阳地区时接到中央电令,遂奉命兼程转赴东北,于10月底抵达沈阳。此后历任东北人民自治军总司令,东北民主联军总司令兼政治委员,东北军区、东北野战军司令员兼政治委员和中共中央东北局书记,并兼任东北军政大学校长等职。进入东北初期,曾根据形势变化,向中央军委提出缩短战线的建议并被采纳。尔后,参与领导建立东北根据地,并组织指挥了四平、新开岭、三下江南四保临江等战役。1947年先后发动夏季、秋季、冬季攻势,歼国民党军30余万人,为在东北进行战略决战创造了条件。此后,曾对中央军委南下作战的指示迟疑不决,直到1948年7月才初步定下实施辽沈战役的决心。9月战役打响后,对敌情作出正确判断,在攻克锦州后果断举行辽西会战,围歼国民党军“西进兵团”,取得战役的决定性胜利。此次战役共歼敌47万余人,解放东北全境,并使东北部队由出关时的13万余人发展到100余万人,成为人民解放军一支强大的战略机动力量。同年11月奉命率部入关,任人民解放军平津前线司令员和中共平津前线总前委书记,与罗荣桓、聂荣臻一起,统一指挥东北野战军和华北军区部队进行平津战役,歼灭和改编国民党军52万余人。1949年3月任第四野战军司令员,5月兼任华中军区司令员,并任中共中央华中局第一书记。6月率野战军主力渡过长江,先后指挥了宜沙、湘赣、衡宝、广东、广西、海南岛等战役,共歼国民党军43万余人,解放湘、鄂、粤、赣、桂5省。在解放战争中,曾总结部队的作战经验,提出“一点两面”、“三三制”、“四组一队”、“四快一慢”等战术原则,其关于战斗作风和战术问题的多次讲话曾印发部队指导作战和训练。
新中国成立后,任中南军政委员会(后改为中南行政委员会)主席、中南军区兼第四野战军司令员、中共中央中南局第一书记。1950年6月参加中共七届三中全会后,即举家迁到北京。因其怕光、怕水、怕风的毛病越来越重,开始脱离工作进行诊治。同年10月经中央批准,再次赴苏联就医。1951年回国后住进毛家湾,仍以休养为主。同年11月任中央人民政府人民革命军事委员会副主席。1954年起任国务院副总理和国防委员会副主席。1955年4月在中共七届五中全会上,被补选为中央政治局委员。9月被授予一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。在此期间,他的职务虽然一直在提升,但基本没有在岗位上工作,深居简出,很少抛头露面和参加社会活动。1958年起,出于政治上的需要,也由于身体状况有所好转,开始逐渐活跃。同年5月参加中共“八大”二次会议和八届五中全会,被增选为中央政治局常委和中共中央副主席。与此同时,他介入所谓“反教条主义”斗争,在全军掀起对“教条主义倾向”的批判,伤害了刘伯承等一大批干部。1959年庐山会议后兼任国防部长。随后,中共中央组成新的军委,被任命为军委常委、副主席,主持军委日常工作。提出并推行一整套“左”的东西,打击、迫害、排挤一些与他意见不同的同志;同时对毛泽东搞个人崇拜,把毛泽东思想简单化、庸俗化。1964年抓住全军大练兵和大比武中的某些缺点大做文章,说搞军事第一、技术第一,是推行“资产阶级军事路线”,“冲击了政治,冲击了学习毛主席著作”。随后,他又说军队工作要“突出政治”,“军事训练、生产等需要占一定的时间,但不应冲击政治。相反,政治可以冲击其他。”林彪的这些主张,遭到总参谋长罗瑞卿等人的抵制。1965年冬以“篡军反党”等罪名诬告罗瑞卿,并提出所谓突出政治的“五项原则”,将全军群众性的大比武运动压了下去,同时解除了罗瑞卿的职务。1966年初责令全军政治工作会议对罗瑞卿所谓资产阶级军事路线进行批判,并讨论如何贯彻执行突出政治的“五项原则”。此后,“突出政治”、“政治可以冲击一切”的论调进一步流毒全军,部队中政治与军事统一、政治与业务统一的正常关系变成了冲击与被冲击、压倒与被压倒的关系,致使全军的各项工作受到严重干扰与破坏。
“文化大革命”开始后,他打着“高举”、“紧跟”的旗帜,欺上瞒下,阳奉阴违,结党营私,与陈伯达、黄永胜、吴法宪、叶群、李作鹏、邱会作结成反革命集团,并与江青反革命集团互相勾结,有预谋地诬陷迫害党和国家领导人,阴谋夺取党和国家的最高权力。1969年4月在中共九届一中全会上,当选为中央政治局常委、中共中央副主席和中央军委副主席,被定为毛泽东的接班人并写进了党章。此后,他的篡党夺权活动更加变本加厉。1971年9月8日下达反革命武装政变手令,企图谋害毛泽东,另立中央。阴谋败露后,于9月13日零时与妻子叶群、儿子林立果等从山海关机场强行乘飞机外逃,凌晨3时在蒙古人民共和国温都尔汗肯特省贝尔赫矿区南10公里处机毁人亡。1973年8月20日,中共中央决定开除其中国共产党党籍。1981年1月25日,中华人民共和国最高人民法院特别法庭对其作出判决,被确认为反革命集团案主犯 [1-2]  。

家庭情况

 语音
爷爷:林时朗 [5] 
父亲:林明卿 [5]  [6] 
母亲:林陈氏 [4]  [6] 
兄弟:林庆佛 [6]  ,林育菊 [6] 
妻子:张梅,育有1女(林晓霖)。 [7] 
妻子:叶群,育有1子1女(林立果林立衡 [8]  。

人物评价

 语音
邓小平:
- 林彪、“四人帮”完全背离了马列主义、毛泽东思想的根本原则。 [12] 
- 林彪还把毛泽东思想同马克思列宁主义割裂开来。这是对毛泽东思想的严重歪曲,极不利于我们的党和社会主义事业,极不利于国际共产主义运动。 [11] 
- 林彪、“四人帮”在一九六六年到一九七六年这十年对国民经济的大破坏,后果极其严重。 [10] 
习仲勋:林彪、“四人帮” 肆意破坏革命统一战线,严重干扰四个现代化宏伟目标的实现。 [9] 
“文化大革命”开始后,他打着“高举”、“紧跟”的旗帜,欺上瞒下,阳奉阴违,结党营私,与陈伯达、黄永胜、吴法宪、叶群、李作鹏、邱会作结成反革命集团,并与江青反革命集团互相勾结,有预谋地诬陷迫害党和国家领导人,阴谋夺取党和国家的最高权力。 [3] 

词条图册更多图册
概述图册
概述图册(1) 参考资料 LÂM BƯU:
  • Sinh ngày 5 tháng 12 năm 1907 tại  Hồ Bắc. Vào trường tư thục năm 9 tuổi, và từ năm 13 tuổi, học tại trường Junxin do Lin Yunan và Yun Daiying thành lập ở Badouwan, Huanggang. Ông được chuyển đến trường trung học Wuchang Gongjin năm 15 tuổi và gia nhập Đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Trung Quốc năm 1923. Ông từng được Ủy ban Thanh niên Cộng sản tỉnh Vũ Xương chỉ định làm Bí thư chi đoàn Thanh niên Cộng sản. Trong phong trào chống đế quốc "ngày 30 tháng 5" năm 1925, ông tích cực tham gia phong trào sinh viên, khởi xướng thành lập "Câu lạc bộ sách Gongjin", tổ chức cho học sinh đọc sách tiến bộ, và thành lập "Hàng tháng Gongjin" dưới sự hướng dẫn của Chen Tanqiu và những người khác. Sau đó anh được Liên đoàn sinh viên Hồ Bắc bầu làm đại diện tham dự Đại hội lần thứ bảy của Liên đoàn sinh viên toàn Trung Quốc tổ chức tại Thượng Hải. Vào mùa thu cùng năm, anh trở về Linjia Dawan sau khi tốt nghiệp trường cấp 2 Gongjin, cha mẹ anh yêu cầu anh tìm một nghề giáo viên ở gần đó để lo cho cuộc sống gia đình. Nhưng anh đã thuyết phục cha mẹ từ bỏ việc học của mình và gia nhập quân đội. Sau đó, với sự chấp thuận của tổ chức ĐCSTQ địa phương, anh ấy đã đi về phía nam đến Quảng Châu và được nhận vào đợt 4 của Học viện Quân sự Whampoa. Tại Học viện Quân sự Whampoa, ông được chuyển từ Đoàn Thanh niên Cộng sản sang Đảng Cộng sản Trung Quốc, và giữ chức bí thư của đại đội thứ ba. Sau khi tốt nghiệp vào tháng 10 năm 1926, ông đi về phía bắc từ Quảng Châu đến Vũ Hán, và được bổ nhiệm vào Trung đoàn Độc lập Ye Ting của Quân đoàn 4 của Quân đội Cách mạng Quốc gia với tư cách là trung đội trưởng thực tập sinh tham gia cuộc Viễn chinh phương Bắc. Vào tháng 4 năm 1927, ông gia nhập Trung đoàn 73 của Sư đoàn 25 (được điều chỉnh bởi Trung đoàn Độc lập Ye Ting) để tham gia Cuộc viễn chinh lên phương Bắc lần thứ hai do Chính phủ Quốc dân đảng Vũ Hán tổ chức, và trải qua các trận đánh Thương Đài và Lâm Đình. Chuyển đến Cửu Giang với Bộ vào tháng Bảy. Vào ngày 2 tháng 8, Nie Rongzhen và Zhou Shidi trực tiếp lãnh đạo tham gia Khởi nghĩa Nam Xương. Sau khởi nghĩa, ông giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 và Đại đội 7 Trung đoàn 73. Tháng 10 cùng năm, sau khi quân khởi nghĩa thất bại ở vùng Sán Đầu thuộc Triều Châu, Quảng Đông, họ tiến đến Phúc Kiến, Quảng Đông, Giang Tây và vùng biên giới Hồ Nam với Chu Đệ và Trần Nghị.
    Tháng 1 năm 1928, ông tham gia Khởi nghĩa Tương Nam và được đổi làm đại đội trưởng Tiểu đoàn 1 và Đại đội 2 thuộc Sư đoàn 1 Quân đội Cách mạng Công nhân và Nông dân. Vào tháng 4 cùng năm, ông đến núi Tỉnh Cương cùng với Quân đội nổi dậy Tương Nam và liên tiếp giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng kiêm trung đoàn trưởng của trung đoàn 28 thuộc Quân đoàn 4 của Hồng quân Công nhân và Nông dân Trung Quốc. Tháng 1 năm 1929, ông hành quân vào nam Giang Tây và tây Phúc Kiến cùng với Chu Đệ và Mao Trạch Đông. Trong thời kỳ này, ông ủng hộ Mao Trạch Đông tiếp tục giữ chức cựu bí thư quân đoàn 4 Hồng quân. Vào cuối năm, ông đã nêu câu hỏi "Cờ đỏ có thể chơi được bao lâu" trong thư chúc mừng năm mới của ông gửi cho Mao Trạch Đông, Mao Trạch Đông đã viết một câu trả lời nổi tiếng với tiêu đề "Một tia lửa duy nhất có thể bắt đầu một ngọn lửa thảo nguyên ". Tháng 6 năm 1930, ông giữ chức Tư lệnh Tập đoàn quân 4 Hồng quân 1. Tháng 3 năm 1932, ông giữ chức Tổng tư lệnh Hồng quân 1 (sau này gọi là Tư lệnh quân đoàn, Lê ' An Yihuang, Jinxi Zixi và các trận đánh quan trọng khác và chống "bao vây và đàn áp" Khu vực Trung tâm Xô Viết trước đây, sở chỉ huy đã đóng vai trò là nhiệm vụ tấn công chính của trận chiến và trở thành một trong những chỉ huy cấp cao của Hồng quân. Trong thời kỳ này, ông còn được bầu làm Ủy viên Tổng cục Mặt trận Hồng quân Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Cục Trung ương Khu Xô viết Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đầu tiên và thứ hai của Cộng hòa Xô viết Trung Hoa, và là Ủy viên của Quân ủy Cách mạng Trung ương. Sau khi Cuộc hành quân dài hạn của Hồng quân Trung ương bắt đầu vào tháng 10 năm 1934, với Bộ chỉ huy Nie Rongzhen, họ đã tham gia chiến đấu để phá vỡ bốn chốt chặn của Quân đội Quốc dân đảng và cưỡng bức vượt sông Ngô Giang. Tháng 1 năm 1935, ông tham gia cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị do Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức tại Zunyi, Quý Châu. Sau cuộc họp, ông chỉ huy Hồng quân 1 tham gia các hoạt động như Sidu Chishui, Qiaodu Jinsha River, cưỡng bức băng qua sông Dadu, và chiếm lấy cây cầu Lude. Vào tháng 9 cùng năm, Hồng quân được đổi tên thành Biệt đội Thiểm Tây-Cam Túc và giữ chức phó chỉ huy của phân đội và chỉ huy của cột đầu tiên. Sau khi đến bắc Thiểm Tây, Biệt đội Thiểm Tây-Cam Túc tiếp tục được chỉ định là Phương diện quân thứ nhất và giữ chức tư lệnh của Quân đoàn 1 Hồng quân và được bầu làm thành viên của Ủy ban Quân sự Cách mạng Tây Bắc. Sau đó, ông dẫn quân của mình tham gia Trận chiến Thị trấn Zhiluo và Trận chiến Viễn chinh phía Đông. Tháng 6 năm 1936, ông được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Đại học Hồng quân chống Nhật ("Đại học Đỏ"), và sau đó kiêm nhiệm chính ủy. Tháng 1 năm 1937, "Hongda" chuyển từ Baoan (nay là Zhidan) đến Diên An và đổi tên thành Đại học Chính trị và Quân sự Chống Nhật Nhân dân Trung Quốc (gọi tắt là "Anti-Japan Military and Poli University"). chính ủy.
    Sau khi Chiến tranh chống Nhật bùng nổ, ông được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng Sư đoàn 115 của Quân đoàn Đường 8 kiêm Bí thư quân ủy và chính trị của sư đoàn. Vào ngày 25 tháng 9 năm 1937, anh ta dựng một cổng bằng phẳng với Sở chỉ huy Nie Rongzhen. hơn 200 xe ngựa, thu giữ hơn 1.000 khẩu súng các loại.), hơn 50 con ngựa và một số lượng lớn tư liệu quân sự khác, lập nên chiến công đầu tiên của quân đội Trung Quốc trên chiến trường Hoa Bắc, phá vỡ huyền thoại của "Nhật Bản bất khả chiến bại", nâng cao uy tín của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đội quân Đường số 8, và khiến ông trở thành ngôi sao tạm thời chống Nhật. Vào ngày 17 tháng 10, ông đã đăng một bài báo trên Tuần báo "Giải phóng" với tiêu đề "Kinh nghiệm chiến đấu ở Pingxingguan", tổng kết 12 kinh nghiệm chiến đấu của quân đội Nhật Bản. Sau trận đánh tại Pingxingguan, lữ đoàn 343 di chuyển xuống phía nam từ khu vực Wutai và thiết lập một trận phục kích ở Quảng Dương vào đầu tháng 11, sau đó quét sạch gần một nghìn lính Nhật, thu giữ hơn 700 con la, ngựa và một số lượng lớn quân đội. quân nhu. Tháng 2 năm 1938, ông được lệnh chỉ huy Sư đoàn 115 và Lữ đoàn 343 về phía đông bắc Sơn Tây để mở căn cứ ở khu vực Luliang. Vào ngày 2 tháng 3, khi đội trực tiếp của sư đoàn đang đi qua Qianjiazhuang ở phía bắc huyện Xixian, họ đã vô tình bị bắn và bị thương bởi lính canh của Đơn vị an ninh quân đội 19 của đơn vị đồn trú địa phương Yan Xishan vì họ đang mặc áo khoác của quân đội Nhật bị bắt. và cưỡi một chiếc Yanma. Viên đạn xuyên qua bên trái kinh mạch nách bên phải làm tổn thương phổi và cột sống. khi hồi hộp. Ông được sơ tán đến Diên An để điều trị, và chức vụ chỉ huy do Chen Guang, chỉ huy lữ đoàn 343, làm đại diện. Bắt đầu từ tháng 5, ông tham gia công tác "Chống Đại Liên" trong khi phục hồi sức khỏe, đã có nhiều báo cáo và bài giảng về chính sách giáo dục "Chống Đại Liên" và sự lãnh đạo của quân đội. Mùa đông cùng năm, được sự đồng ý của Trung ương Đảng, ông sang Liên Xô chữa bệnh và sống trong viện dưỡng lão ở làng Phẫu thuật ngoại ô Mátxcơva. Học viện Quân sự Chiba. Sau đó, khi chiến tranh Xô-Đức căng thẳng, nhân sự của đơn vị được hợp nhất vào Hồng quân Liên Xô. Theo hồi ký của Shi Zhe, Lâm Bưu đã ước tính về hoạt động của quân Đức trong thời kỳ này và báo cáo cho các cơ quan quân sự Liên Xô, điều này đã nhận được sự chú ý lớn. Tháng 2 năm 1942, ông trở về Diên An qua Tân Cương và là Ủy viên Ban Quản lý Trường Đảng thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ trì cuộc họp giáo dục quân sự và tham gia phong trào chấn chỉnh. Tháng 8 cùng năm, Tưởng Giới Thạch gặp Chu Ân Lai ở Trùng Khánh và đề nghị gặp Mao Trạch Đông ở Tây An. Để xem xét các chiến lược đấu tranh và an ninh của Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai đề nghị Lâm Bưu thay mặt Mao Trạch Đông đến Tây An để gặp Tưởng Giới Thạch và ông đã được Mao Trạch Đông và Ban Bí thư Trung ương chấp thuận. Giữa tháng 9, anh ta bắt xe từ Diên An đến Tây An, do trời mưa lớn nên đường bị tắc, khi đến Tây An, Tưởng Giới Thạch đã về đến Trùng Khánh. Anh ta đến Trùng Khánh từ Tây An và đến Văn phòng Quân đoàn Đường số 8 ở Trùng Khánh vào ngày 7 tháng 10. Gần 10 tháng sau đó, ông và Chu Ân Lai đàm phán với Trương Chí Trung, Tưởng Giới Thạch và những người khác về việc vượt qua khủng hoảng của cuộc nội chiến và tiếp tục hợp tác trong cuộc chiến chống Nhật. Tháng 7 năm 1943, ông cùng Chu Ân Lai rời Trùng Khánh trở về Diên An và tiếp tục công tác trong Trường Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 4 năm 1945, ông tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Trung Quốc và được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Tháng 8, ông được bầu làm Ủy viên Quân ủy Trung ương tại cuộc họp mở rộng của Tổng cục Chính trị Trung ương.
    Sau chiến thắng của Chiến tranh chống Nhật Bản, ông được cử đến Sơn Đông giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu Sơn Đông và là thành viên của Chi bộ Sơn Đông của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuối tháng 9 năm 1945, khi đang đi Bình Dương, Hà Nam, ông nhận được điện của trung ương, được lệnh điều động bán thời gian về phía đông bắc, đến Thẩm Dương vào cuối tháng 10. Kể từ đó, ông giữ chức Tổng tư lệnh Quân khu tự trị Nhân dân Đông Bắc, Tổng tư lệnh kiêm Chính ủy Quân đội Liên minh Dân chủ Đông Bắc, Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu Đông Bắc, Binh chủng Chiến trường Đông Bắc, kiêm bí thư. thuộc Cục Đông Bắc thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời là hiệu trưởng Trường Đại học Chính trị và Quân sự Đông Bắc. Trong những ngày đầu ở Đông Bắc Trung Quốc, theo những thay đổi của tình hình, một đề xuất rút ngắn giới tuyến đã được đề xuất với Quân ủy Trung ương và nó đã được thông qua. Sau đó, ông tham gia lãnh đạo thành lập khu căn cứ Đông Bắc, đồng thời tổ chức và chỉ huy các trận Siping, Xinkailing, Sanxia Jiangnan và Sibao Linjiang. Năm 1947, các cuộc tấn công liên tiếp được phát động vào mùa hè, mùa thu, mùa đông quét sạch hơn 300.000 quân Quốc dân đảng, tạo điều kiện cho trận quyết chiến chiến lược ở vùng đông bắc. Sau đó, ông do dự về chỉ thị của Quân ủy Trung ương về việc đánh xuống phía nam, và phải đến tháng 7 năm 1948, quyết tâm ban đầu thực hiện Chiến dịch Liêu trai mới được đưa ra. Sau khi bắt đầu chiến dịch tháng 9, ông đã phán đoán đúng tình hình của kẻ thù, sau khi chiếm được Tấn Châu, chiến dịch Liêu Tây được tổ chức, và "quân đoàn hướng Tây" của Quốc dân đảng bị bao vây và tiêu diệt, và chiến thắng quyết định trong chiến dịch là đạt được. Trận đánh đã tiêu diệt hơn 470.000 tên địch, giải phóng toàn bộ vùng đông bắc, mở rộng quân đội vùng Đông Bắc từ hơn 130.000 quân lúc xuất quân lên hơn 1 triệu quân, trở thành lực lượng cơ động chiến lược hùng hậu của Quân giải phóng nhân dân. Tháng 11 cùng năm, ông được lệnh nhập ngũ với tư cách là Tư lệnh Phương diện quân Pingjin của Quân Giải phóng Nhân dân Nhân dân Trung Quốc và Thư ký Tổng cục Mặt trận Pingjin của ĐCSTQ. Cùng với Luo Ronghuan và Nie Rongzhen, ông thống nhất chỉ huy Quân khu Đông Bắc. và quân đội của Quân khu Hoa Bắc trong Chiến dịch Pingjin, tiêu diệt và tái tổ chức 520.000 quân KMT. Tháng 3 năm 1949, ông giữ chức Tư lệnh Tập đoàn quân dã chiến số 4, đồng thời là Tư lệnh Quân khu Trung tâm Trung Quốc vào tháng 5, và là Bí thư thứ nhất của Cục Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào tháng 6, ông dẫn quân chủ lực vượt sông Dương Tử, liên tiếp chỉ huy các trận Yisha, Hồ Nam và Giang Tây, Hoành Bảo, Quảng Đông, Quảng Tây và đảo Hải Nam, tiêu diệt hơn 430.000 quân Quốc dân đảng và giải phóng Hồ Nam, Hồ Bắc, Quảng Đông, Giang Tây và 5 tỉnh Quảng Tây. Trong Chiến tranh giải phóng, ông đã tổng kết kinh nghiệm chiến đấu của các binh chủng và đưa ra các nguyên tắc tác chiến "một điểm và hai bên", "hệ thống ba ba", "bốn tổ và một tổ", "bốn nhanh và một chậm ". Nó có nhiều câu hỏi về cách chiến đấu và chiến thuật. Bài phát biểu này được phát hành cho quân đội để hướng dẫn hoạt động và huấn luyện.
    Sau khi thành lập Tân Trung Hoa, ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chính trị và Quân sự Trung Nam Bộ (sau đổi tên là Ủy ban Hành chính Trung Nam Bộ), Quân khu Trung Nam Bộ kiêm Tư lệnh Tập đoàn quân 4, và Bí thư thứ nhất của Cục Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ bảy vào tháng 6 năm 1950, gia đình ông chuyển đến Bắc Kinh. Vì sợ ánh sáng, nước và gió, anh bắt đầu nghỉ làm để chẩn đoán và điều trị. Tháng 10 cùng năm, được sự đồng ý của Trung ương, ông lại sang Liên Xô chữa bệnh. Sau khi trở về Trung Quốc vào năm 1951, ông chuyển đến Maojiawan, chủ yếu vẫn là phục hồi sức khỏe. Tháng 11 cùng năm, ông giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Cách mạng Nhân dân Trung ương. Từ năm 1954, ông giữ chức Phó Thủ tướng Quốc vụ viện và Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc gia. Tháng 4 năm 1955, tại Hội nghị toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ bảy, ông được bầu bổ sung làm Ủy viên Cục Chính trị Trung ương. Tháng 9, ông được tặng thưởng Huân chương Bayi hạng nhất, Huân chương Tự do độc lập hạng nhất và Huân chương Giải phóng hạng nhất. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng địa vị của hắn đã được thăng chức, nhưng hắn căn bản là không làm quan. Từ năm 1958, do nhu cầu chính trị và do tình trạng thể chất ngày càng được cải thiện, ông bắt đầu hoạt động tích cực hơn. Tháng 5 cùng năm, ông tham gia phiên họp thứ hai của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hội nghị toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII. Đồng thời, ông ta can thiệp vào cái gọi là cuộc đấu tranh "chống chủ nghĩa giáo điều" và đưa ra lời chỉ trích "khuynh hướng giáo điều" trong toàn quân, làm tổn thương một số lượng lớn cán bộ như Liu Bocheng. Sau Hội nghị Lộc Sơn năm 1959, ông kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau đó, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập Quân ủy mới và được cử làm Thường vụ kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy chủ trì công việc hàng ngày của Quân ủy. Đề xuất và cổ xúy toàn bộ những điều "Tả", tấn công, bắt bớ và chèn ép một số đồng chí không đồng ý với ông; đồng thời, họ tôn sùng Mao Trạch Đông và đơn giản hóa và thô tục hóa tư tưởng của Mao Trạch Đông. Năm 1964, ông vạch ra những khuyết điểm trong công tác huấn luyện quân sự và hội thi quân sự của toàn quân và làm ầm ĩ, cho rằng quân sự và công nghệ trước hết là phát huy “đường lối quân sự tư sản”, tác động đến chính trị và ảnh hưởng đến việc học. trong các bài viết của Mao Chủ tịch. "". Sau đó, ông nói rằng công việc của quân đội nên "nêu bật chính trị." đã gặp tham mưu trưởng Luo Ruiqing. Vào mùa đông năm 1965, ông ta vu cáo Luo Ruiqing với tội danh "lợi dụng quân đội và chống lại Đảng" và đề xuất cái gọi là "Năm nguyên tắc" làm nổi bật chính trị, ngăn chặn sự cạnh tranh của toàn quân và đồng thời thời gian cách chức Luo Ruiqing khỏi vị trí của mình. Đầu năm 1966, hội nghị công tác chính trị quân sự được lệnh phê bình cái gọi là đường lối quân sự tư sản của Luo Ruiqing, và thảo luận cách thực hiện "năm nguyên tắc" nhấn mạnh đến chính trị. Sau đó, các luận điểm “chính trị nổi bật” và “chính trị có thể tác động đến mọi thứ” càng làm đầu độc toàn quân. công việc của toàn quân đã bị gián đoạn và gián đoạn nghiêm trọng.
    Sau khi bắt đầu "Cách mạng Văn hóa", dưới ngọn cờ "ngẩng cao đầu" và "theo sát", ông ta đã lừa dối kẻ đứng đầu, che giấu mặt trái, làm ngược lại người âm, thành lập đảng phái vì lợi ích cá nhân, và hình thành phản- nhóm cách mạng với Chen Boda, Huang Yongsheng, Wu Faxian, Ye Qun, Li Zuopeng và Qiu Huizuo, và cộng tác với nhóm phản cách mạng Giang Thanh, được dàn dựng trước và khủng bố các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước, đồng thời âm mưu nắm quyền tối cao của đảng và nhà nước. Tháng 4 năm 1969, tại Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ chín, ông được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Tổng cục Chính trị Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. của Trung Quốc, và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Kể từ đó, các hoạt động nhằm chiếm đoạt đảng và cướp chính quyền của ông ngày càng gia tăng. Vào ngày 8 tháng 9 năm 1971, một cuộc đảo chính vũ trang phản cách mạng đã được đưa ra nhằm mưu sát Mao Trạch Đông và thành lập một chính phủ trung ương riêng biệt. Sau khi âm mưu bại lộ, họ bỏ trốn bằng máy bay từ sân bay Shanhaiguan lúc 0 giờ ngày 13 tháng 9 cùng vợ Ye Qun và con trai Lin Liguo. Lúc 3 giờ sáng, máy bay rơi cách khu vực khai thác Belhe ở tỉnh Kent, Wendulhan 10 km về phía nam. , Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ. Cái chết. Ngày 20 tháng 8 năm 1973, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định khai trừ ông ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 25 tháng 1 năm 1981, Tòa án Đặc biệt của Tòa án Nhân dân Tối cao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã đưa ra phán quyết đối với ông và được xác nhận là thủ phạm chính của vụ án nhóm phản cách mạng .
    hoàn cảnh gia đình
    Tiếng nói
    Ông nội: Lin Shilang 
    Cha: Lin Mingqing 
    Mẹ: Lin Chen's
    Anh em: Lin Qingfo , Lin Yuju
    Vợ: Zhang Mei, có 1 con gái (Lin Xiaolin). 
    Vợ: Ye Qun, có 1 con trai và 1 con gái (Lin Liguo, Lin Liheng) 
    Đánh giá nhân vật
    Tiếng nói
    Đặng Tiểu Bình:
    -Lâm Bưu và "Bộ tứ băng đảng" hoàn toàn đi chệch khỏi những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Mao Trạch Đông. 
    -Lân Bưu cũng tách Tư tưởng Mao Trạch Đông ra khỏi Chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Đây là sự xuyên tạc nghiêm trọng của Tư tưởng Mao Trạch Đông, vô cùng bất lợi cho đảng ta và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, vô cùng bất lợi cho phong trào cộng sản quốc tế. 
    - Lâm Bưu và "Bộ tứ băng đảng" đã tàn phá nền kinh tế quốc gia trong suốt một thập kỷ từ năm 1966 đến năm 1976, hậu quả để lại là vô cùng nghiêm trọng. 
    Xi Zhongxun: Lin Biao và "Gang of Four" cố ý phá hoại mặt trận thống nhất cách mạng và can thiệp nghiêm trọng vào việc thực hiện các mục tiêu lớn của bốn cuộc hiện đại hóa. 
    Sau khi bắt đầu "Cách mạng Văn hóa", dưới ngọn cờ "ngẩng cao đầu", "theo sát", ông ta đã lừa gạt kẻ trên, che dấu kẻ dưới, làm phản, lập đảng vì tư lợi, và lập phản. nhóm cách mạng với Chen Boda, Huang Yongsheng, Wu Faxian, Ye Qun, Li Zuopeng và Qiu Huizuo, và cộng tác với nhóm phản cách mạng Giang Thanh, được dàn dựng trước và khủng bố các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước, đồng thời âm mưu nắm quyền tối cao của đảng và nhà nước. 

    Bản đồ đầu vào

    Tập bản đồ tổng quan 
    Thẩm quyền giải quyết
    1. Lâm Bưu. Mạng quân sự Trung Quốc [tham chiếu ngày 2021-03-11]
    2. Lâm Bưu. Mạng chính phủ Trung Quốc [tham chiếu ngày 2021-03-11]
    3. Lâm Bưu-Trung tâm Dữ liệu-Mạng Tin tức Đảng Cộng sản Trung Quốc. People's Daily Online-Tin tức về Đảng Cộng sản Trung Quốc [tham chiếu ngày 2021-05-20]
    4. Mười nguyên soái sáng lập hàng đầu của nước Cộng hòa) - Đảng Cộng sản mới của Trung Quốc 
    Xem thêm về văn bản nguồn nàyNhập văn bản nguồn để có thông tin dịch thuật bổ sung
    Gửi phản hồi
    Bảng điều khiển bên
    Lịch sử
    Đã lưu
    Đóng góp
    Giới hạn là 5.000 ký tự. Sử dụng các nút mũi tên để dịch thêm.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay2,156
  • Tháng hiện tại62,276
  • Tổng lượt truy cập7,089,424
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây