Gorbachev trở thành nhà cải cách cấp tiến như thế nào?

Thứ bảy - 31/08/2019 22:38
Trong những trang cuối cuốn sách mới đây của William Taubman viết về tiểu sử Mikhail Gorbachev, ông mô tả cựu Tổng thống Nga và phu nhân Raisa đi dạo ven bờ biển tại khu nghỉ mát Foros – phía nam bán đảo Crimea trong kỳ nghỉ, chỉ vài ngày trước khi diễn ra cuộc
Gorbachev trở thành nhà cải cách cấp tiến như thế nào?

Gorbachev trở thành nhà cải cách cấp tiến như thế nào?

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: David Hoffman, “How Gorbachev evolved into a radical proponent of change”, The Washington Post, 08/09/2017.

Biên dịch: Lê Xuân Thuận | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Trong những trang cuối cuốn sách mới đây của William Taubman viết về tiểu sử Mikhail Gorbachev, ông mô tả cựu Tổng thống Nga và phu nhân Raisa đi dạo ven bờ biển tại khu nghỉ mát Foros – phía nam bán đảo Crimea trong kỳ nghỉ, chỉ vài ngày trước khi diễn ra cuộc đảo chính thất bạinăm 1991. Như thói quen sau nhiều năm, những buổi đi dạo của Gorbachev và phu nhân thường là những cuộc trò chuyện sôi nổi. Họ tranh luận: Các nhà lãnh đạo được định hình bởi nhân cách hay hoàn cảnh nhiều hơn? Và họ cho rằng các nhà lãnh đạo coi việc trải qua lịch sử như cưỡi trên lưng một con cọp và điều này tạo ra những nhà lãnh đạo xuất sắc. Theo Taubman, Gorbachev và phu nhân kết luận: “Hoàn cảnh nâng tầm các nhà lãnh đạo, thường biến những thứ được coi là điểm yếu thành điểm mạnh”.

Có một câu hỏi quan trọng về Gorbachev và giai đoạn lịch sử kỳ vĩ mà ông tạo ra. Bằng cách nào mà con của một tá điền đến từ một tỉnh lẻ ở Liên Xô, người đến Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva “với dáng vẻ như một anh chàng nông thôn vụng về”, lại trở thành Bí thư thứ nhất của một vùng và được Giám đốc KGB Yuri Andropov chống lưng, một người “lưu giữ trên bàn làm việc các tuyển tập tác phẩm của Lenin với đầy những chỗ đánh dấu trên sách” có thể lãnh đạo Liên Xô vượt qua thời khắc khó khăn, chấm dứt Chiến tranh Lạnh và đánh bại thứ lý tưởng Cộng sản mà ông đã dày công nghiên cứu từ các cuốn sách của Lenin?

Câu trả lời được đưa ra trong cuốn sách nhiều thông tin sáng tỏ của Taubman, giáo sư hưu trí về khoa học chính trị của trường Amherst College đồng thời là người giành giải Pulitzer với cuốn sách viết về tiểu sử của Nikita Khrushchev. Taubman đã dành một phần ba cuốn sách để viết về những năm đầu tiên của Gorbachev và với kỹ năng tuyệt vời, Taubman đã làm sáng tỏ sự chuyển hóa vốn trở nên quan trọng đối với những hành động sau này của ông. Taubman cho thấy rằng khi kinh qua các cấp bậc lãnh đạo, Gorbachev nuôi dưỡng sự hoài nghi sâu sắc về tất cả những gì ông chứng kiến, rõ nhất là vào lúc nhậm chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô tháng 3 năm 1985, trong tuyên bố với phu nhân Raisa trong một lần đi dạo: “Chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này”. Gorbachev như là một máy ủi, một tác nhân chưa từng có của sự thay đổi cấp tiến len lỏi trong Bộ chính trị đã xơ cứng của Liên Xô. Mục đích của Gorbachev không nhằm để phá huỷ. Gorbachev nghĩ rằng ông có thể cứu Liên Xô và làm cho chủ nghĩa xã hội vĩ đại trở lại. Dưới bàn tay của Taubman, cuốn sách là một câu chuyện đặc biệt về một người đàn ông và lịch sử trong một cuộc đấu lộn căng thẳng. Người đàn ông chiến thắng bằng cách chấp nhận thất bại.

Từ thời trẻ, Gorbachev chứng kiến được khoảng cách khổng lồ giữa những tuyên ngôn của Đảng Cộng sản với điều kiện sống nghèo nàn và hà khắc của cuộc sống thường ngày. Ông cũng hiểu biết hơn những người bạn sinh viên năm nhất tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva của ông – những người có thể chế nhạo ông, một anh chàng nông thôn vụng về gắn trên ve áo tấm “Huy chương Cờ đỏ Lao động” mà ông nhận được sau năm mùa hè giúp đỡ người cha vận hành một máy gặt đập khổng lồ – rằng tập thể hoá dưới thời Stalin đã biến vùng nông thôn thành một thảm hoạ.

Sau này, khi có được vị trí đầu tiên trong Đảng, Gorbachev viết cho người vợ tương lai rằng những bí thư đảng địa phương thật “ghê tởm” trong cách họ cư xử: ngạo mạn, trơ tráo và cổ hủ. Gorbachev với tư cách là lãnh đạo của Đảng Cộng sản tại một vùng đã sốc với cảnh tượng làng quê hẻo lánh ở Gorkaya Balka, được tạo nên từ “những túp lều thấp với đầy khói thuốc, những hàng rào xiêu vẹo tối đen”. Gorbachev tự hỏi: “Bằng cách nào điều đó có thể xảy ra, bằng cách nào mà bất cứ ai có thể sống như vậy?”

Sau đó, Gorbachev cùng với một đoàn đại biểu Liên Xô thăm Tiệp Khắc sau khi quân đội Xô-viết nghiền nát phong trào Mùa xuân Praha năm 1968. Tại Brno, công nhân nhà máy quay lưng lại với Gorbachev và bài học ông rút ra được là việc dùng vũ lực của Moskva không giải quyết được vấn đề gì. Gorbachev bắt đầu nghi ngờ về sự tập trung quá mức của hệ thống Xô-viết. Những nghi ngờ cũng bắt đầu lan tỏa trong chuyến thăm tới Canada năm 1983, khi Gorbachev coi nhẹ sự cẩn trọng và trong một lần giải lao, ông đi dạo trong một vườn cây ăn quả với Alexander Yakovlev – người lúc đó là Đại sứ Liên Xô tại Canada – và chia sẻ với Yakovlev những mối quan ngại sâu sắc của ông. Yakovlev sau này trở thành kiến trúc sư cho những tư tưởng mới của Gorbachev.

Gorbachev đem theo những nghi ngờ đó khi lên nắm quyền với tư cách là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô và sau đó là Tổng thống, tiên phong tiến hành những cải cách long trời lở đất. Tuy nhiên, ông cũng luồn lách qua hệ thống chính trị một cách thận trọng, cố gắng không làm bẽ mặt những phần tử cứng rắn, mong muốn những thay đổi nhanh chóng và cấp tiến hơn, và thất vọng khi ông không thực sự biết bằng cách nào có thể đạt được điều đó. Taubman phác hoạ Gorbachev như là một người nhìn xa trông rộng, quyết tâm “đi xa”, một nhà lãnh đạo với “sự tự tin và lạc quan bẩm sinh, một trí thức có tài thực sự”, với khát vọng mạnh mẽ chứng minh bản thân, nhưng đồng thời là một người tiệm tiến bị cản bước sự thiếu chắc chắn cũng như sự không sẵn lòng từ bỏ hệ thống Xô-viết thưở ban đầu.

Những ý định cấp tiến của Gorbachev bị đánh giá thấp không biết bao nhiêu lần. Khi trò chuyện với các nhà lãnh đạo Đông Âu vào năm 1985 về việc Moskva sẽ không đặt ra những mệnh lệnh với các nước này – điều xuất phát từ sự phẫn nộ của Gorbachev trước cuộc đàn áp Mùa xuân Praha và việc ông không muốn sử dụng vũ lực – các nhà lãnh đạo này đơn giản là đã không hiểu được những điều ông nói. Taubman cho biết các lãnh đạo khối Warsaw “rời cuộc gặp vẫn tin tưởng rằng Gorbachev sẽ không bỏ rơi họ, mà đúng hơn là sẽ giải cứu họ khỏi những cái hố mà các lãnh đạo này đang đào ra cho chính mình”. Bốn năm sau, Gorbachev đã làm những gì ông nói, ông không cứu các nhà lãnh đạo này khi Bức tường Berlin sụp đổ và cuốn theo số phận của họ. Tương tự, vào tháng 1 năm 1986 khi Gorbachev đưa ra đề xuất giải trừ tất cả vũ khí hạt nhân vào cuối thế kỉ 20, ông chỉ đang nhắc lại tuyên truyền lâu nay của Liên Xô, và người ta cho là chẳng có gì thực chất. Nhưng Taubman cho biết, Gorbachev “rất nghiêm túc với chuyện này” và ông đã thúc đẩy cũng như làm Ronald Reagan ngạc nhiên tại cuộc gặp thượng đỉnh kế tiếp. Vào tháng 10/1986, ông đã thực hiện cam kết đó tại Reyjavik (thủ đô của Iceland). Dù nhiều người tại cuộc họp, trong đó có tôi, cho rằng đó sẽ là một thất bại vì sự bế tắc gây nên bởi Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược mà Reagan đề xuất, nhưng Gorbachev lại nhận thấy đó là bước khởi đầu hướng tới hãm phanh cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân.

Tại Liên Xô, Gorbachev đã mở toang hệ thống Xô-viết vốn đóng cửa và lỗi thời. Năm 1989, cơ quan lập pháp mới gọi là Đại hội đại biểu nhân dân (tức Quốc hội) đã được bầu ra trong cuộc bầu cử tương đối tự do đầu tiên kể từ sau cách mạng Bolshevik tháng 10 năm 1917. Gorbachev yêu cầu các cuộc họp của quôc hội phải được truyền hình trực tiếp, và cả nước đã trở nên rúng động với những chỉ trích và tranh luận mở. Những thay đổi ngoạn mục của Gorbachev đã giải phóng tất cả các lực lượng ly tâm ra ngoài tầm kiểm soát của ông, bao gồm khao khát độc lập của các nước cộng hoà trong Liên bang Xô-viết. Taubman cũng chỉ ra ảnh hưởng gây suy yếu cho Gorbachev từ cuộc ganh đua với một Boris Yeltsin đầy tự tin. Khi nhìn lại thì có thể thấy Gorbachev đã đi chưa đủ xa. Ông nên ra khỏi Đảng Cộng sản, từ bỏ những nhà cộng sản kỳ cựu và bắt đầu độc lập xây dựng một nền dân chủ xã hội. Sự chần chừ của Gorbachev đã đẩy ông lên boong của một chiếc tàu đang chìm.

Nguyên nhân cốt lõi của sự mục ruỗng trong hệ thống Xô-viết là nền kinh tế, nhưng Gorbachev đã áp dụng biện pháp nửa vời và không thể làm một bước nhảy vọt sang chủ nghĩa tư bản khi từ chối kế hoạch “500 ngày” quá độ sang nền kinh tế thị trường của Grigory Yavlinsky. Taubman không điểm nhiều về kinh tế, nhưng một trong những thay đổi đáng kể nhất thời Gorbachev mà ngày nay vẫn còn được nhắc đến đó là các hợp tác xã, các doanh nghiệp tư nhân đầu tiên, những chủ thể kinh doanh mà từ đó những nhà đầu sỏ thời Yeltsin sau này đã được nếm mùi ban đầu của lợi nhuận. (Tôi chia sẻ một số tài liệu nghiên cứu với Taubman và từng dự một hội thảo chung với Gorbachev ở Moskva).

Bất chấp những điểm yếu, Gorbachev đã mở ra con đường đến dân chủ cho hàng chục triệu người, làm dịu đi căng thẳng của cuộc Chiến tranh Lạnh vốn kìm hãm thế giới trong sự đối đầu suốt 4 thập niên, và đập tan chủ nghĩa cộng sản ở ngay chính Liên Xô – mảnh đất mà nó được sinh ra. Taubman nhận định trong câu tóm tắt xuất sắc của ông: “Liên Xô tan vỡ khi Gorbachev đã làm nhà nước suy yếu nhằm gia tăng sức mạnh cho cá nhân người dân”. Ngày nay, những thành tựu và cuộc đấu tranh của Gorbachev không được ghi nhận tại Nga cũng như các nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ. Nhưng có thể một ngày nào đó, một bức tượng sẽ được dựng lên để vinh danh anh chàng nhà quê vụng về, người đã vươn lên thời khắc trọng đại của lịch sử và đào mồ chôn cho chủ nghĩa toàn trị.

David E.Hoffman là trưởng văn phòng của Washiongton Post tại Moskva, đồng thời là tác giả của cuốn “The Billion Dollar Spy: A True Story of Cold War Espionage and Betrayal”.

Đây là bài điểm cuốn Gorbachev: His life and Times của William TaubmanNXB Norton, 852 trang, giá bìa $39.95
 

Sát thủ cáo buộc TT Duterte từng tự tay giết người

Print Friendly, PDF & Email

duterte2

Nguồn: Duterte killed justice official, hitman tells Philippine senate”, AFP, 15/09/2016

Biên dịch: Phan Nguyên

Ông Rodrigo Duterte đã bắn chết một nhân viên Bộ Tư pháp và ra lệnh giết các đối thủ, một cựu thành viên biệt đội ám sát điều trần trước Quốc hội vào hôm thứ năm (15 tháng 9), trong một cáo buộc gây chấn động chống lại vị tổng thống Philippines.

Tay sát thủ tự xưng đã tuyên bố trước phiên điều trần ở Thượng viện rằng ông và một nhóm cảnh sát cùng cựu phiến quân cộng sản đã giết chết khoảng 1.000 người suốt 25 năm theo lệnh của ông Duterte, trong đó có một nạn nhân được vứt cho cá sấu ăn thịt.

Nhiều người trong số những người còn lại bị siết cổ, đốt cháy, phân thây, rồi đem chôn ở một mỏ đá thuộc sở hữu của một sĩ quan cảnh sát và là một thành viên của biệt đội ám sát. Những người khác bị ném xuống biển cho cá ăn.

Edgar Matobato, 57 tuổi, đưa ra lời cáo buộc trước Thượng viện, cơ quan đang điều tra về các vụ giết người được cáo buộc là không qua xét xử trong chiến dịch đàn áp tội phạm của ông Duterte mà cảnh sát cho là đã khiến 3.140 người chết trong 72 ngày đầu tiên ông làm tổng thống.

Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền, Thượng nghị sĩ Leila de Lima, đã nói với phiên điều trần rằng Matobato đã đầu hàng cơ quan điều tra vào năm 2009 và cho đến gần đây được che chở bởi một chương trình bảo vệ nhân chứng.

Phát ngôn viên của ông Duterte nói các cáo buộc này đã được điều tra mà không có lời buộc tội nào được nộp lên tòa án, trong khi con trai của ông, Paolo Duterte, gọi các lời chứng này “chỉ là tin đồn” của “một người điên”.

Matobato nói rằng hồi năm 1993, ông và các thành viên khác trong biệt đội ám sát đang thực hiện một nhiệm vụ thì họ tới một con đường ở Davao bị chặn bởi một chiếc xe của một sĩ quan thuộc Cục Điều tra Quốc gia của Bộ Tư pháp.

Cuộc đối đầu đã dẫn tới một màn đấu súng khiến viên sĩ quan bị thương và hết đạn. Rodrigo Duterte, thị trưởng thành phố Davao vào thời điểm đó, sau đó đến hiện trường, Matobato nói.

“Thị trưởng Duterte là người đã kết liễu anh ta. Jamisola (tên của nhân viên Bộ Tư pháp) vẫn còn sống khi ông ấy (Duterte) đến. Ông ấy xả hết hai băng đạn Uzi (súng tiểu liên) vào người anh ta.”

“Tôi đã không giết bất cứ ai trừ khi có lệnh của Charlie Mike,” ông nói, và giải thích rằng đó là biệt danh của đội ám sát để chỉ ông Duterte, người lúc đó là thị trưởng của thành phố miền nam Davao, bằng cách ghép hai chữ cái đầu CM.

Người dân thường gọi Duterte là CM, tức City Mayor (thị trưởng thành phố).

“Giết người như ngóe”

Lời chứng của Matobato đã đưa ra các chi tiết đối với các cáo buộc lâu nay rằng Duterte đứng đằng sau một biệt đội ám sát vốn đã giết chết hơn một nghìn người ở Davao, nơi ông là thị trưởng trong gần hai thập niên qua.

“Công việc của chúng tôi là tiêu diệt bọn tội phạm, hiếp dâm, buôn bán ma túy, cướp giật. Đó là những gì chúng tôi đã làm. Chúng tôi giết người gần như hàng ngày, “Matobato nói.

“Người dân Davao đã bị giết như ngóe,” ông nói, và thêm rằng đội sát thủ chủ yếu giết những người bị nghi là tội phạm và kẻ thù cá nhân của gia đình ông Duterte từ năm 1988 đến 2013.

Phát ngôn viên của ông Duterte, ông Martin Andanar, cho biết ông nghi ngờ việc vị thị trưởng lúc đó có thể ra lệnh giết chết được cả 1.000 người.

“Tôi không nghĩ ông ấy có khả năng đưa ra một chỉ thị như thế. Ủy ban Nhân quyền đã điều tra điều này một thời gian dài trước đây và không có lời buộc tội nào đã được nộp lên,” ông nói.

Một phát ngôn viên khác, ông Ernesto Abella, nói rằng các cáo buộc cần phải được xem xét kỹ lưỡng.

“Dù lời chứng và các tuyên bố của vị chủ tịch (ủy ban Thượng viện) là gì, chúng ta sẽ phải có một cuộc điều tra thích hợp về điều đó.”

Ông Duterte, người nhậm chức hơn hai tháng trước, thắng cử hồi tháng 5 với một chênh lệch phiếu lớn dựa trên lời hứa sẽ giết hàng ngàn tội phạm.

Matobato nói các sát thủ đã nhận được “đơn đặt hàng” trực tiếp từ ông Duterte hoặc từ các sĩ quan cảnh sát được biệt phái tới làm việc ở văn phòng của thị trưởng.

Nhiều người trong số các nạn nhân bị bắt cóc bởi các thành viên của một nhóm người tự giới thiệu là nhân viên cảnh sát, sau đó họ bị đưa đến một mỏ đá địa phương nơi họ đã bị giết và chôn, ông nói thêm.

“Các sĩ quan này nói với chúng tôi giết người kiểu bình thường sẽ không đủ thỏa mãn. Họ là những kẻ thích giết người một cách dã man,” ông nói và mô tả cách các nạn nhân bị bóp cổ.

“Sau đó chúng tôi sẽ lột quần áo của họ, đốt cháy và chặt các thi thể,” Matobato nói, đồng thời cho hay ông đã đích thân giết “khoảng 50” người.

‘Mổ bụng phanh thây’

Thi thể của các nạn nhân khác bị mổ bụng và ném xuống biển, trong khi những người khác thì bị vứt bên lề đường ở Davao, và bàn tay của họ bị làm cho như đang nắm một khẩu súng ngắn, ông nói thêm.

Một trong các nạn nhân là một người đàn ông nước ngoài bị nghi ngờ là “khủng bố quốc tế”, còn một người là bạn trai của em gái ông Duterte.

Một nạn nhân khác là phóng viên đài truyền hình Davao Jun Pala, người liên tục chỉ trích ông Duterte, còn bốn người khác là vệ sĩ của một đối thủ người địa phương của con trai ông Duterte, Paolo Duterte, người hiện là phó thị trưởng thành phố Davao, Matobato nói.

Đáp lại, ông Paolo Duterte gọi các lời chứng của Matobato “chỉ là tin đồn”. “Tôi sẽ không thèm trả lời những cáo buộc của một người điên.”

Tổng thống Duterte trước đó đã bác bỏ là đã ra lệnh phục kích giết Pala ở Davao hồi năm 2003 nhưng mô tả Pala là một kẻ tống tiền và một “thằng chó đẻ thối tha”, người “xứng đáng bị như vậy”. Các bình luận này đã bị lên án bởi Liên Hợp Quốc và các cơ quan giám sát nhân quyền.

Bà De Lima cho biết Ủy ban Nhân quyền sau đó đã đào lên được một vài bộ xương người không xác định được là ai tại mỏ đá ở Davao.

Bà cho biết những phát hiện ban của Ủy ban Thượng viện sẽ được chuyển đến Tổng Thanh tra Philippines, mặc dù bà thừa nhận các tổng thống đương nhiệm được miễn truy tố hình sự và chỉ có thể bị phế truất thông qua quy trình đàn hạch (luận tội).

Matobato nói đội ám sát đã “tra tấn” ông khi ông rời khỏi nhóm vào năm 2013, khiến ông phải đầu hàng và tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng của Bộ Tư pháp.

Tuy nhiên Matobato nói ông rời khỏi chương trình này và đi trốn khi ông Duterte thắng cử tổng thống.

Khi được hỏi tại sao ông rời đội ám sát, Matobato trả lời rằng: “Tôi cảm thấy lương tâm bị cắn rứt.”

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lê Duẩn là hảo hán

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn: ‘Chúng ta không được phép sợ Trung Quốc’ Trên cương vị là Bí thư thứ nhất và sau đó là Tổng Bí thư suốt 26 năm, ông Lê Duẩn đã để lại nhiều di sản cho lịch sử Việt Nam. Có thể người ta còn tranh cãi về ông ở vài vấn đề, nhưng công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng và...

Thống kê
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay5,218
  • Tháng hiện tại173,663
  • Tổng lượt truy cập3,486,507
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây