Thế giới hôm nay: 23/08/2019

Thứ sáu - 23/08/2019 03:08
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với Thủ tướng Anh Boris Johnson rằng không có đủ thời gian chỉ trong vòng 1 tháng tới để đàm phán một thỏa thuận Brexit hoàn toàn mới với Liên minh châu Âu. Ông Johnson muốn điều khoản về biên giới cứng với Bắc Ireland được bãi bỏ hoàn toàn; Ông Macron gọi đó là điều kiện không thể thiếu nếu EU muốn duy trì tính toàn vẹn của thị trường chung.
Thế giới hôm nay: 23/08/2019

Thế giới hôm nay: 23/08/2019

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy

TIN VẮN

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với Thủ tướng Anh Boris Johnson rằng không có đủ thời gian chỉ trong vòng 1 tháng tới để đàm phán một thỏa thuận Brexit hoàn toàn mới với Liên minh châu Âu. Ông Johnson muốn điều khoản về biên giới cứng với Bắc Ireland được bãi bỏ hoàn toàn; Ông Macron gọi đó là điều kiện không thể thiếu nếu EU muốn duy trì tính toàn vẹn của thị trường chung.

Sách trắng quốc phòng sắp công bố của chính phủ Nhật Bảnsẽ cho biết rằng Triều Tiên đang chế tạo đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để lắp vào tên lửa đạn đạo, theo tờ Yomiuri Shimbun. Các cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc đã nghi ngờ Triều Tiên đang phát triển năng lực này; việc Nhật công bố công khai như vậy có thể là một biện pháp nhằm thể hiện sự giận dữ của họ đối với việc các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa rơi vào bế tắc.

Tổng thống dân túy của Brazil, ông Jair Bolsonaro, tuyên bố rằng chính phủ của ông thiếu các nguồn lực để dập các vụ cháy rừng nhiệt đới Amazon. Những người phản đối cho rằng ông Bolsonaro, người coi bảo vệ môi trường là mối đe dọa đối với phát triển kinh tế, đã ngầm ủng hộ nông dân gây nên những vụ cháy bất hợp pháp bằng cách làm suy yếu các cơ quan bảo vệ rừng. Số vụ cháy được phát hiện từ đầu năm đến nay đã tăng 84%.

Cảnh sát New Delhi đã bắt giữ P. Chidambaram, cựu Bộ trưởng Tài chính và Nhà ở trong các chính phủ do Đảng Quốc đại lãnh đạo thời điểm trước khi ông Narenda Modi lên nắm quyền. Ông bị bỏ tù vì nghi ngờ đã nhận hối lộ để phê duyệt các khoản đầu tư của nước ngoài. Ông Chidambaram là người có vị thế cao nhất trong nhóm các đối thủ chính trị ngày càng đông đảo của ông Modi đột nhiên bị truy tố vì các tội danh tham nhũng.

Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp mới ở Mỹ đã giảm so với dự kiến vào tuần trước. Trong khi đó, IHS Markit, một hãng nghiên cứu dữ liệu, đã công bố “Chỉ số Nhà quản lý mua hàng sản suất” của họ đối với Mỹ, giảm xuống dưới mức 50 điểm trong tháng 8 – một mức cho thấy sản lượng đi ngang – lần đầu tiên kể từ năm 2009. Điều đó khiến cho thị trường lo lắng. Đường cong lợi suất trái phiếu Mỹ lại đảo ngược một lần nữa – một dấu hiệu khiến các nhà đầu tư lo ngại rằng nước Mỹ đang đứng trước suy thoái.

Hội đồng quản trị Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã đồng ý loại bỏ giới hạn độ tuổi cho Giám đốc Điều hành của họ, dọn đường cho bà Kristalina Georgieva của Bulgaria đảm nhiệm vị trí này. Hiện tại các ứng cử viên phải từ 65 tuổi trở xuống; trong khi bà Georgieva đã bước sang tuổi 66 vào ngày 13 tháng 8. Nếu được bổ nhiệm, bà sẽ là nữ Giám đốc Điều hành thứ hai của IMF và là người đầu tiên đến từ Đông Âu.

Nỗ lực của một số quốc gia châu Phi nhằm mở lại một phần việc buôn bán các bộ phận của voi đã bị bác bỏ bởi Công ước về Buôn bán quốc tế các loài Động, Thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). CITES cũng lần đầu tiên đề xuất siết chặt việc buôn bán hươu cao cổ và các bộ phận cơ thể của chúng. Một số loài hươu cao cổ hiện có số lượng ít hơn 10.000.

TIÊU ĐIỂM

Thách thức ở Hội nghị thượng đỉnh G7

Năm ngoái, Hội nghị Thượng đỉnh của nhóm bảy nền kinh tế tiên tiến hàng đầu đã kết thúc trong lộn xộn, với việc Tổng thống Donald Trump đăng tweet nói xấu chủ nhà Canada là “rất không trung thực và yếu đuối”, đồng thời từ chối tán thành thông cáo chung cuối cùng. Hội nghị ấy trông giống như G6 + 1 hơn là G7. Tổng thống Emmanuel Macron, chủ nhà của hội nghị dự kiến sẽ bắt đầu vào thứ bảy tới tại thành phố Biarritz ở tây nam nước Pháp, đã loại bỏ phần thông cáo chung nhằm tránh bất kỳ vụ “phá sản” nào. Ông muốn tập trung vào việc làm cho chủ nghĩa tư bản công bằng hơn (một số nhà lãnh đạo châu Phi được mời đến dự) và xanh hơn (tập trung vào vấn đề tài chính cho chống biến đổi khí hậu).

Như thường lệ, các sự kiện bất ngờ có thể làm đảo lộn các kế hoạch tỉ mỉ nhất. Ông Trump đã đe dọa sẽ trả đũa sắc thuế mới của Pháp nhằm vào các đại gia công nghệ bằng việc áp thuế đối với rượu vang Pháp. Tranh luận có thể bùng lên về bất cứ thứ gì từ tiền tệ cho đến Iran và Brexit. Song có một điều sẽ đoàn kết các nhà lãnh đạo ở Biarritz: nỗi sợ hãi về một nền kinh tế thế giới đang chao đảo. Điều đó sẽ khuyến khích họ trấn an thị trường, chứ không phải tranh cãi thêm với nhau.

Các nhà kinh tế và lãnh đạo ngân hàng nhóm họp ở Jackson Hole

Các nhà đầu tư sẽ hướng về Wyoming vào hôm nay, nơi Jerome Powell, chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sẽ phát biểu trước các nhà kinh tế và các nhà quản lý ngân hàng trung ương. Các tên tuổi lớn về chính sách tiền tệ nhóm họp tháng 8 hàng năm tại Jackson Hole (Wyoming) để cùng thảo luận và nghe các báo cáo nghiên cứu mới. Chủ đề của năm nay là “Thách thức đối với chính sách tiền tệ”, và ông Powell phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Hồi tháng 7, do lo ngại tác động đối với nền kinh tế Mỹ tạo ra bởi tăng trưởng toàn cầu yếu và cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump, Fed đã giảm lãi suất cơ bản lần đầu tiên kể từ năm 2008.

Căng thẳng thương mại kể từ đó vẫn leo thang và các thị trường bất ổn; một số chỉ dấu cho thấy có thể xảy ra suy thoái. Trong khi đó, những lời phàn nàn công khai của ông Trump về việc Fed từ chối giảm lãi suất nhanh hơn vẫn tiếp tục. Gần đây, ông tweet: “…CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG ĐÂU RỒI?”. Trong bài phát biểu của mình, ông Powell sẽ cố gắng trấn an các thị trường rằng Fed sẵn sàng giảm lãi suất nhiều hơn nữa nếu nền kinh tế đòi hỏi  – song Fed không muốn gây ấn tượng rằng họ cắt giảm lãi suất vì bi quan hay phải “nghe lời” Trump – một nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Lãi suất liên bang và lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ.

Quan hệ Nhật-Hàn bế tắc

Những người hàng xóm thù hận dường như không hề nhượng bộ nhau. Hôm nay, Hàn Quốc đã xóa bỏ một hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo nhằm trả đũa các quy định thắt chặt xuất khẩu của Nhật nhằm vào các ngành công nghiệp công nghệ cao của Hàn Quốc. Hiệp ước ba bên với Mỹ đã được ký kết vào năm 2016 để giúp đối phó với các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên. Mối quan hệ bắt đầu trở nên gay gắt vào mùa thu năm ngoái khi Tòa án tối cao Hàn Quốc yêu cầu các công ty Nhật phải bồi thường cho những người lao động Hàn Quốc bị buộc làm việc trong thời gian Nhật Bản chiếm đóng Bán đảo Triều Tiên.

Nhật khẳng định tất cả các yêu cầu bồi thường đã được giải quyết trong hiệp ước thiết lập quan hệ ngoại giao hồi năm 1965. Tuy nhiên, nhiều người Hàn Quốc tin rằng người Nhật chưa đủ hối lỗi cho các hành động sai trai của họ thời chiến. Một cuộc tẩy chay Nhật Bản ngày càng gia tăng đã gây thiệt hại cho thương mại và du lịch. Nỗ lực trong tuần này của Trung Quốc nhằm làm người hòa giải cho cuộc tranh chấp đã khiến Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc đang cố gắng chia rẽ một liên minh châu Á quan trọng. Song ông Moon Jae-in, tổng thống Hàn Quốc, đã từ chối lời kêu gọi giảm bất đồng của ông Donald Trump.

Bầu Trưởng đặc khu Macau

Vào Chủ nhật tới, một hội đồng gồm 400 đại cử tri sẽ lựa chọn Trưởng đặc khu mới của Macau. Đừng nên trông đợi vào bất ngờ nào: Ho Iat Seng, một doanh nhân 62 tuổi được chính quyền trung ương Trung Quốc ủng hộ, là ứng cử viên duy nhất. Trên lý thuyết, thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha được phép tự điều hành công việc của mình kể từ khi được trả lại cho Trung Quốc vào năm 1999. Song, trong thực tế, họ bị kiểm soát chặt chẽ, với việc các cuộc bầu cử trực tiếp chỉ bầu ra chưa tới một nửa số ghế trong cơ quan lập pháp.

Gần đây, chính quyền lo lắng rằng tình cảm chống chính phủ có thể lan truyền từ Hồng Kông gần đó. Cảnh sát đã cấm một cuộc biểu tình nhỏ vốn được lên kế hoạch nhằm thể hiện đoàn kết với người biểu tình Hồng Kông vào ngày 19 tháng 8. Nhưng rất ít trong số 600.000 cư dân Macau coi cải cách chính trị là ưu tiên hàng đầu. Họ được hưởng thu nhập cao hơn nhiều so với người Hồng Kông và phúc lợi cũng hào phóng hơn. Họ nhận được một phần lợi nhuận hàng năm từ các sòng bạc khổng lồ của thành phố. Số tiền đó trị giá khoảng 1.250 đô la mỗi người trong năm nay.

Google đối mặt “công đoàn” của các Youtuber

Google đã phải đối mặt với sự bất mãn từ các nhân viên của họ. Tháng 11 năm ngoái, 20.000 “Googler” – cách mà Google gọi nhân viên của mình – đã biểu tình nhằm phản đối cách công ty xử lý nạn quấy rối tình dục. Thách thức mới nhất về lao động của Google đến từ các YouTuber, những người sáng tạo nội dung cho công ty con về lưu trữ video khổng lồ của Google.

Mặc dù các YouTuber không phải là nhân viên, hàng ngàn người trong số này kiếm sống từ doanh thu quảng cáo mà video của họ tạo ra. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng từ năm 2017, YouTube đã bắt đầu hạn chế những video có thể được hỗ trợ bởi quảng cáo, khiến thu nhập của các YouTuber giảm xuống. Đáp lại, 23.000 người đã tham gia FairTube, một tổ chức mong muốn hợp thành phong trào công đoàn và buộc Google cho đến hôm nay phải ngồi vào bàn thương lượng. Phong trào này mạnh nhất ở châu Âu, nơi họ được hỗ trợ bởi IG Metall, công đoàn thương mại lớn nhất châu lục. Một vấn đề đau đầu khác của Google ở châu Âu là án phạt cho hành vi chống cạnh tranh từ năm 2017 với số tiền phạt hơn 9 tỉ đô-la.
Ba nỗi sợ của Trung Quốc: Tại sao Trung Quốc không muốn đứng đầu?
Tác giả: Kai He | Biên dịch: Phạm Trang Nhung
Người ta dự đoán rằng Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế số 1 thế giới vào cuối năm nay, vượt qua cả Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc có vẻ lo sợ điều này vì ba lý do. Nỗi sợ thứ nhất là tình trạng thổi phồng sức mạnh của Trung Quốc khi sử dụng số liệu GDP. Đây không phải lần đầu tiên thế giới phóng đại sức mạnh của Trung Quốc thông qua GDP của nước này. Vào năm 2010, GDP của Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Lần này số liệu của Ngân hàng Thế giới sẽ khiến Trung Quốc trở thành nền kinh tế số 1 thế giới vô cùng sớm.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiểu rằng dù GDP của họ hay GDP tính theo sức mua tương đương có lớn đến đâu, thì 1,3 tỉ người Trung Quốc – con số lớn nhất thế giới – sẽ pha loãng sức mạnh thực của nước này. Ví dụ, theo Ngân hàng Thế giới , vào năm 2012, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc đứng thứ 91, thậm chí còn xếp sau Iraq, nước vẫn còn nhiều khó khăn do cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ. GDP bình quân đầu người theo sức mua tương đương nâng Trung Quốc lên vị trí số 89, nhưng vẫn còn đứng sau Cộng hòa Dominica.
Hai nỗi sợ khác của Trung Quốc
Hơn thế nữa, ngân sách quân sự của Trung Quốc vẫn chưa bằng nổi một phần ba của Mỹ mặc dù Trung Quốc đã cố gắng duy trì mức tăng trưởng 2 con số đối với chi tiêu quân sự trong những năm gần đây. Về mặt quyền lực mềm, hay ảnh hưởng liên quan đến các lý tưởng và quy chuẩn của nước này trên thế giới – thì sức mạnh của Trung Quốc vẫn chẳng đáng kể so với Mỹ. Trong cuốn sách mới của mình, China Goes Global: The Partial Power, David Shambaugh, một học giả hàng đầu về Trung Quốc, đã khảo cứu một cách có hệ thống ảnh hưởng trên nhiều mặt của Trung Quốc đối với chính trị thế giới hiện nay. Ông đi đến kết luận rằng Trung Quốc vẫn chưa thực sự là cường quốc toàn cầu, mà chỉ là cường quốc một phần. Và có lẽ sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai gần
Nỗi sợ thứ hai là những hệ lụy chính sách đằng sau ảo tưởng “Trung Quốc là số 1”. Mọi người đều biết rằng đi liền với vị thế cường quốc là trách nhiệm lớn. Lãnh đạo Trung Quốc lo ngại rằng Trung Quốc sẽ rơi vào một “cái bẫy luận điệu” mà thế giới, đặc biệt là Mỹ tạo ra. Vào năm 2005, Robert Zoellick, khi đó là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, dự đoán rằng Trung Quốc có thể đóng vai trò của một “thành viên có trách nhiệm” trong việc định hình tiến trình quốc tế. Trong mắt lãnh đạo Trung Quốc, dự đoán của Zoellick là một “cãi bẫy luận điệu”, nhằm mục đích bức ép và kiềm chế hành vi đối ngoại của Trung Quốc.
Trong tâm lý học chính trị, chiến lược này được gọi là “đổi vai” (altercasting – một cách thuyết phục người khác thông qua việc gán cho họ một vai trò xã hội nhất định để hướng họ hành động trong khuôn khổ vai trò đó – ND), thường được các thành viên cũ sử dụng để xã hội hóa (socialize – tức hòa nhập thông qua giao thiệp – NHĐ) một thành viên mới  vào xã hội. Trong trường hợp Trung Quốc và Mỹ, Mỹ đã áp đặt vai trò “thành viên có trách nhiệm” cho Trung Quốc với kì vọng và lời nhắc nhở tương ứng là Trung Quốc sẽ hành xử như vậy. Nếu Trung Quốc không thể thực hiện được vai trò mong đợi, thì Trung Quốc sẽ bị chỉ trích nặng nề, trở thành “người xấu” trong mắt các quốc gia khác
Chúng ta có thể thấy nhiều ví dụ từ vấn đề biến đổi khí hậu, luật lệ tài chính, đàm phán thương mại cũng như “ngoại giao cứng rắn” của Trung Quốc trong khu vực. Rõ ràng là lần này thì các lãnh đạo Trung Quốc đã nhận thức được việc họ đang rơi vào một cái “bẫy luận điệu” khác với vai trò nền kinh tế số 1 thế giới, như là người ta nói “mỗi lần vấp ngã là một lần bớt dại”.
Giấc mơ Trung Hoa, chủ nghĩa dân tộc và tranh chấp Biển Đông
Nỗi sợ cuối cùng (nhưng cũng không kém phần quan trọng) là chủ nghĩa dân tộc đang ngày càng lên cao, có liên hệ với vị trí số 1 thế giới về kinh tế của Trung Quốc. Các lãnh đạo Trung Quốc chẳng hề ngần ngại khi đặt mục tiêu chiến lược là trở thành một “cường quốc”, cái được gọi là “cuộc tái sinh vĩ đại của dân tộc Trung Hoa” trong “Giấc mơ Trung Hoa” của Tập Cận Bình. Chủ nghĩa dân tộc, hay vẫn được gọi là “chủ nghĩa yêu nước” ở Trung Quốc, đã trở thành một công cụ chính trị để Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hút sự ủng hộ của cả nước cho chính quyền.
Tuy nhiên, chủ nghĩa dân tộc là một con dao hai lưỡi ở bất kì quốc gia nào. Nếu được kiểm soát tốt, chủ nghĩa dân tộc có thể sẽ có ích với Đảng trong khi chủ nghĩa dân tộc quá khích có thể là nhát dao đâm sau lưng Đảng. Ví dụ, trong xung đột trên biển hiện tại giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng như giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông, cư dân mạng Trung Quốc đã công khai nghi vấn chính phủ Trung Quốc về sự yếu kém của họ trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia ở Biển Đông.
Không khó để tưởng tượng rằng nếu Trung Quốc tung hộ vị thế mới là nền kinh tế số 1 thế giới, thì sẽ có càng nhiều yêu cầu và áp lực đối với chính phủ Trung Quốc. Ngoại giao nhún nhường rõ ràng không tương xứng với giấc mơ “nước giàu dân mạnh” trong tâm lý của công chúng Trung Quốc. Do đó, chính phủ Trung Quốc đã nói rõ rằng nước này không hoàn toàn đồng ý với phương thức của Ngân hàng Thế giới và “không đồng ý công khai kết quả của Trung Quốc”.
Bởi vì Trung Quốc từ chối vị trí nền kinh tế số 1 thế giới, nhiều người coi đây là dấu hiệu cho việc Trung Quốc thu hẹp những nghĩa vụ mà họ có trách nhiệm. Ví dụ, Trung Quốc vẫn khăng khăng cho rằng họ là nước đang phát triển khi đàm phán về việc giảm khí thải gây hiêu ứng nhà kính. Đúng là nếu tính đến dân số khổng lồ, Trung Quốc đang và sẽ là một nước đang phát triển trong thời gian dài. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện nay, sớm muộn gì Trung Quốc cũng sẽ vượt qua Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất.
Bài học về lãnh đạo và COC
Mặc dù bây giờ vẫn còn quá sớm để nghĩ về việc lãnh đạo thế giới như thế nào, đã đến lúc lãnh đạo Trung Quốc học xem lãnh đạo nghĩa là gì và bao gồm những gì. Đầu tiên, quốc gia lãnh đạo thế giới phải giữ yên ổn nhà mình. Xét đến dân số khổng lồ của Trung Quốc, chu cấp đủ cho người dân và duy trì xã hội ổn định có lẽ là đóng góp lớn nhất của Trung Quốc cho thế giới.
Thứ hai, một quốc gia lãnh đạo thế giới phải duy trì hòa bình với các nước láng giềng thông qua luật lệ và quy chuẩn. Về mặt lịch sử, rõ ràng là chẳng có sự quản lý bằng quyền lực nào có thể kéo dài. Do vậy, một quốc gia lãnh đạo thực thụ cần phải biết làm sao đặt ra các luật lệ và quy chuẩn trong xã hội quốc tế. Tuy nhiên, để khuyến khích các nước khác đi theo, quốc gia lãnh đạo cũng phải là tấm gương trong việc thực thi các luật lệ và quy chuẩn mình đặt ra. Kí Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) ở Biển Đông có lẽ là bước đầu tiền để Trung Quốc đặt ra các luật lệ nhằm giảm xung đột ở Biển Đông.
Thách thức thực sự đối với Trung Quốc là làm sao để giải quyết những xung đột này. Trung Quốc sẽ chẳng thể trở thành nhà lãnh đạo thực thụ nếu nước này tiếp tục tranh cãi về các đảo đá và đảo nhỏ ở Biển Đông.
Cuối cùng, Trung Quốc cần vượt qua ba nỗi sợ nêu trên. Một Trung Quốc tự tin, tích cực và khiêm tốn sẽ được công đồng quốc tế chào đón, dù có là số 1 hay không.
Kai He là Phó Giáo sư ngành Khoa học Chính trị ở Đại học bang Utah và nghiên cứu viên khách mời của Chương trình Trung Quốc ở Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyang.
Nguồn: RSIS Commentaries
 

22/10/1962: JFK thông báo phong tỏa Cuba

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: JFK announces a blockade of CubaHistory.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1962, Tổng thống John F. Kennedy (JFK) tuyên bố trước người Mỹ rằng ông đã ra lệnh phong tỏa Cuba nhằm phản ứng lại việc phát hiện ra tên lửa của Liên Xô đang được lắp đặt trên đảo. Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông lên án nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev vì “mưu đồ ám muội, liều lĩnh và đe dọa khiêu khích đối với hòa bình thế giới,” đồng thời cảnh báo rằng Mỹ sẵn sàng trả đũa nếu tên lửa được phóng đi.

Bốn ngày trước đó, Kennedy đã được xem hình ảnh Liên Xô đang lắp đặt 40 tên lửa đạn đạo tại Cuba – với khoảng cách rất gần so với Mỹ. Trong các cuộc họp bí mật, Kennedy và các cố vấn thân cận nhất của ông đồng ý rằng Tổng thống có ba lựa chọn: (1) thương lượng với Liên Xô để di dời các tên lửa; (2) ném bom các địa điểm chứa tên lửa ở Cuba; hoặc (3) tiến hành phong tỏa hải quân hòn đảo. Kennedy đã chọn cách phong tỏa Cuba, và quyết định rằng sẽ chỉ ném bom các địa điểm chứa tên lửa nếu thực sự cần thiết.

Cuộc phong tỏa bắt đầu vào ngày 21/10. Sang ngày hôm sau, Kennedy đã có một bài phát biểu công khai để thông báo cho người dân Mỹ về tình hình. Trong bài phát biểu của mình, ông cảnh báo những người dân Mỹ đang lo sợ rằng các tên lửa ở Cuba có khả năng tấn công Washington, D.C. hay bất cứ nơi nào ở vùng đông nam của nước này, Kênh đào Panama, Thành phố Mexico hoặc “xa hơn về phía bắc như Vịnh Hudson, Canada, và phía Nam như Lima, Peru.” Dường như một cuộc đối đầu quân sự đã sắp xảy ra khi Kennedy nói với người dân rằng ông đã ra lệnh sơ tán căn cứ quân sự của Mỹ tại vịnh Guantanamo, Cuba và đưa các đơn vị quân đội vào tình trạng sẵn sàng. Ông tuyên bố một cách dũng cảm rằng, “con đường mà chúng ta sẽ không bao giờ chọn là con đường đầu hàng hay khuất phục.”

Khrushchev phản ứng bằng cách gửi thêm nhiều tàu khác – nhiều tàu trong số đó có khả năng chở thiết bị quân sự – sang Cuba và bằng cách cho phép hoạt động xây dựng tại địa điểm đặt tên lửa được tiếp tục. Trong sáu ngày tiếp theo, cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, như tên chúng ta gọi ngày nay, đã đưa thế giới đến bờ vực chiến tranh hạt nhân toàn cầu trong khi hai nhà lãnh đạo tham gia vào các cuộc đàm phán căng thẳng qua điện tín và thư từ.

May mắn thay vào ngày 28/10, Kennedy và Khrushchev đã đạt được một thỏa thuận và người dân ở cả hai phía của cuộc xung đột đã được thở phào dù vẫn còn thận trọng. Các địa điểm lắp đặt tên lửa ở Cuba đã được tháo dỡ, và đổi lại, Kennedy đã đồng ý rút tên lửa của Mỹ ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thư nhà thơ Triệu Lam Châu gửi Đỗ Hoàng

Tuy Hoà, đêm 21 tháng 1 năm 2012 Thân mến gửi: Nhà thơ Đỗ Hoàng   Hơn một năm trước tôi có đọc bài dịch thơ Việt ra thơ Việt của anh đăng trên Tạp chí Nhà văn, thời anh Nguyễn Trác làm tổng biên tập. Tôi rất tâm đắc với việc làm của anh. Anh là một người anh hùng trên mặt trận giữ gìn sự...

Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay5,264
  • Tháng hiện tại173,709
  • Tổng lượt truy cập3,486,553
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây